Page 578 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 578
Miền Nam gọi chúng tôi trở về 577
Tôi cho rằng lớp các vị cách mạng tiền bối hoạt động trước
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là Thế hệ Vàng, lòng dạ thật
trong sáng, bước chân ra đi là đã sẵn sàng hy sinh cho đất nước
với một tâm thế:
Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày
Là gươm kề tận cổ súng kề tai
Là thân sống chỉ coi còn một nửa .
(1)
Họ đã rèn luyện bồi dưỡng được một thế hệ kế tiếp trong
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cũng với một nguyện vọng
hy sinh cho đất nước là trên hết, bước chân ra đi cũng chỉ có
một cách tính toán thật giản đơn:
Chết coi như đủ vốn, còn sống coi như là lời.
Từ cách suy nghĩ này mà khi bước vào giai đoạn xây dựng
hòa bình, đa số vẫn luôn muốn được cống hiến và luôn đặt chữ
“công” lên hàng đầu. Nhưng cũng rất tiếc là khi đi vào cơ chế
thị trường, trước những cám dỗ của vật chất thì không ít người
đã không còn giữ được cái phẩm chất tốt đẹp mà họ từng được
trang bị, nhắm mắt đưa chân vào vũng bùn danh lợi.
Còn thế hệ sinh ra hoặc trưởng thành sau năm 1975, những
người chưa từng kinh qua thử thách của chiến tranh cách mạng,
con đường vào đời của họ đa phần bắt đầu từ mưu sinh rồi mới
trở thành cán bộ, đảng viên. Trong bước đầu, họ chưa có được
cái căn cơ của thế hệ đi trước, cho nên chất lượng trước tiên tùy
thuộc vào sự công minh chính xác trong quá trình tuyển chọn,
(1) Bài thơ Trăng trối của Tố Hữu. (BTV).