Page 9 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 9

hơn. Lịch sử hiển lộ bằng cả những cái chết trong bóng tối, những
           hy sinh thầm lặng. những oan khuất số phận con người, tuy vài
           dòng lướt qua nhưng đủ để cười, để đau, để xót xa, phẫn uất. Ông
           kể về những người anh hùng, những danh tướng bằng góc nhìn

           sống động, rất đời, không tô vẽ. Ông chân thành kể về những sai
           lầm, ấu trĩ của mình và của những người cùng thế hệ bởi đó cũng
           là một phần của lịch sử. Từ sự chân thành ấy bật lên những giá
           trị nhân văn, sâu thẳm. Tôi thật xúc động khi ông kể về người vợ
           trong bóng tối của cha mình. Vì thương mẹ, ông không chút thiện
           cảm, lạnh nhạt nhưng khi lớn lên, nếm trải hạnh phúc và đau khổ,
           nhớ lại người đàn bà ấy, ông cứ day dứt, xót xa cho một cuộc đời:

           “... Càng suy nghĩ thì tôi càng thấy xót thương cho thân phận của
           bà, bởi trời sinh là một người phụ nữ mà dáng dấp đâu đến nỗi,
           nếu không nói là có nét đẹp mặn mà. Bà hoàn toàn có điều kiện tìm
           được một người chồng có thể đem đến cho bà một tình yêu trọn vẹn,
           để có một gia đình êm ấm bên chồng con. Thế nhưng có lẽ do duyên
           trời định nên gặp và yêu ba tôi mà bà đành cam chịu phận làm vợ
           lẽ cho một người đàn ông ở tận phương xa, mỗi năm chỉ gặp một
           đôi lần ngắn ngủi. Tôi cũng nghĩ và thương đứa em gái, nó cũng là

           con của cha mình, cùng dòng máu mủ với mình, nhưng nó làm sao
           được thừa nhận là một thành viên chính thức trong gia đình đang
           có đầy đủ các anh chị em. Thế rồi chiến tranh lại chia cắt mỗi người
           mỗi ngả, bặt vô âm tính, hết trọn kiếp người...”.

               Trong hồi ký, ông đã nhiều lần ngậm ngùi trước nhiều giá
           trị bị hủy hoại bởi cuộc chiến tranh tàn bạo, trong đó có những
           đồng đội của ông đã vĩnh viễn ra đi, cả người anh ruột Thanh
           Nha ông yêu kính, người em vợ dễ thương Ca Lê Hiến tức nhà
           thơ Lê Anh Xuân mà mỗi khi nhắc đến, sương khói dâng mờ
           trong mắt ông: “Nói thật là khi đọc và chép lại các bài thơ về

           Bến Tre của Hiến bao nhiêu lần mắt tôi bị nhòe đi vì xúc cảm...”.
           Bản thân ông bao lần thoát chết trong gang tấc, để cuối cùng
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14