Page 13 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 13
một lần tiến quân vào tiếp quản Thủ đô, và cuối cùng là lần hội
quân giải phóng Sài Gòn, và phải chăng đó chính là phần thưởng
xứng đáng cho những chiến sĩ trong Đoàn quân Giải phóng”.
Chiến tranh kết thúc, nhưng bắt đầu trận chiến mới trong
lòng ông. Đó là trận chiến vượt qua đổ vỡ trong gia tộc, vượt
qua những mất mát, vượt qua những cám dỗ vật chất: “Giật
mình thấy sao trong gia đình mình lại có nhiều người đứng trong
hàng ngũ đối phương đến thế. Trước kia từng mong đến ngày giải
phóng để được đoàn tụ với Cha Mẹ, với anh chị em, nay Cha Mẹ
đều đã đi xa, còn các anh, các chị, các em, các cháu thì mỗi người
một phách, phức tạp rất nhiều so với những gì từng nghĩ, rồi hề
lụy sẽ ra sao, chưa thể nói trước được”. Những ai oán, giằng xé,
đắng cay, những sai lầm, ấu trĩ trong quản lý kinh tế và xã hội,
những phân ly như ông tự sự: “Tuy nhiên vào năm 1980, khi
tôi từ Đồng Tháp trở lên sau ba năm xa cách thì rất tiếc là phần
lớn các cô chú kể cả chú Chín Nam đã vượt biên ra sống nước
ngoài, một mặt bởi cuộc sống gặp nhiều khó khăn so với mức
sống khi xưa, một mặt có lẽ họ không chấp nhận sống dưới chế
độ này... Đành rằng còn có vô vàn khó khăn sau mấy mươi năm
chiến tranh tàn phá, những âm mưu lôi kéo, kích động của các
thế lực thù địch trong và ngoài nước, kể cả chính sách cấm vận
độc ác của Mỹ, nhưng nếu không có những sai lầm trong lãnh
đạo kinh tế và xã hội một thời gian dài sau giải phóng, chắc chắn
sẽ ít đi trong con số hằng ngàn hằng vạn đồng bào, những người
từng hồ hởi phấn khởi trong ngày Sài Gòn mới giải phóng trên
đây, trong đó có cả những người thân của các chiến sĩ trong đoàn
quân giải phóng, lại bất chấp hiểm nguy vượt qua biển cả bằng
bất cứ phương tiện nào có được, rời bỏ quê hương bất chấp mọi
điều cấm cản để chạy ra nước ngoài trú ngụ. Và không ít người
đã phải bỏ xác ngoài biển khơi”. Nhưng mặt khác ông đã chìa
bàn tay nhân ái của người chiến sĩ cách mạng ra giúp đỡ những