Page 10 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 10
ông lý giải “mỗi người có số mệnh riêng”. Phải chăng ý thức “số
mệnh riêng” của mình may mắn còn được sống đến hôm nay,
rồi không quá lời mà nói ông gánh lấy trách nhiệm viết về một
thời đã qua để cho người đời sau hiểu lịch sử đã được làm nên
bởi những con người mãi mãi im lặng trong lòng đất.
Thật thú vị khi một con người với tính cách ngang tàng,
lém lĩnh, bản năng, không ngần ngại chửi thề mỗi khi tức bực
như ông lại có những trang viết đậm chất văn, sâu lắng khi viết
về những người phụ nữ. Tình mẫu tử, những rung động đầu
đời được ông viết thật thật tinh tế. Chỉ vài dòng về người mẹ
trước lúc đi kháng chiến thôi mà ra được tính cách thương khó,
chịu đựng của bà má Nam bộ: “Đêm đó, Má lục trong đống vải
cũ ngồi may cho tôi cái túi đựng quần áo, thấy Má vừa may vừa
quệt tay lau nước mắt, tôi thương quá chừng, nhưng thương thì
thương mà vẫn cứ quyết chí ra đi, tuổi trẻ mà!”.
Quyết chí ra đi, ông trở thành học viên của Trường Sĩ quan
Lục quân Trần Quốc Tuấn danh giá ở Khu 9, lên miền Đông gian
khổ, chứng kiến trận lụt lịch sử năm 1952. Lịch sử đẩy ông xa dần
quê hương, những bước chân phiêu bồng đi đến chân trời góc bể
xa xôi, chứng kiến mặt trái và mặt phải của những sự kiện lịch sử,
chứng nhân của những ngày Cách mạng Văn hóa trên đất nước
Trung Hoa với những đội hồng vệ binh hung hăng càn quét mọi
thứ dưới chân mình. Ông tận mắt nhìn những lò luyện thép rừng
rực cháy khắp xóm thôn, giật mình sợ hãi vì tiếng kêu đuổi chim
sẻ liên hồi kỳ trận; thấm thía sự thay đổi tình bạn giữa hai đất
nước trong những thời kỳ lịch sử đổi thay. Không là tướng lĩnh,
không giữ những chức vụ lớn lao, chỉ là một chuyên gia binh khí
và kỹ thuật Cục Quân giới thuộc Bộ Quốc phòng nhưng trong
thực thi nhiệm vụ ông đã viết nên những câu chuyện mà lớp trẻ
ngày nay cũng cảm thấy thật sự bất ngờ. Chỉ với chiếc xe đạp,