Page 12 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 12
trong sự uy hiếp thường xuyên của máy bay và hạm tàu Mỹ, từ
Hà Nội, ông một thân một mình miệt mài đi khảo sát những trận
địa radar bị Mỹ ném bom đánh phá đến tận vĩ tuyến 17, lằn ranh
cắt giữa hai miền Nam - Bắc. Ông cho những người thế hệ sau
hiểu thêm sự nguy hiểm của những quả tên lửa Mỹ chuyên tìm
diệt những chiếc rada của Bắc Việt: “Cũng xin nói rằng với loại
tên lửa lợi hại này của Mỹ thì ở cách ba mươi cây số, nó có thể bắn
trúng một máy radar chỉ to bằng chiếc xe du lịch bảy chỗ ngồi với
độ chính xác tuyệt đối, và nó đã trở thành nỗi khiếp sợ của không
ít anh em trắc thủ. Lãnh một quả tên lửa loại đó thì cả chiếc radar
sẽ bị phá hủy hoàn toàn, và dàn trắc thủ ba người bên trong đều
không một ai có thể sống sót...”.
Ông sống sót sau những trận ném bom của Mỹ, vượt qua
chứng bệnh hiểm nghèo, được chỉ định vào đoàn cán bộ đi B
tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam. Về Nam, lá rụng về
cội, ông bình thản đón nhận chiến thắng vì hiểu quy luật của cuộc
chiến tranh, nhưng không thể bình thản đón nhận tin người Mẹ
mỏi mòn chờ đợi ông suốt mấy mươi năm lại qua đời chỉ mấy
ngày trước khi ông về đến Sài Gòn. Ông đã khóc như đứa trẻ, bủn
rủn cả chân tay, “chợt thấy ruột quặn đau như bị ai cắt, bao nhiêu
niềm vui, hy vọng phút chốc tan hết”. Rồi khi đến viếng và đứng
trước ngôi mộ của người Mẹ thân yêu, trái tim ông thổn thức:
“Con đã về đây Má đâu rồi?”, chẳng còn dịp để báo tròn chữ hiếu.
Ngay trong ngày hòa bình đầu tiên, ông đã thấm thía nỗi bất lực:
“Nhưng biết làm sao được, chiến tranh vốn thật tàn nhẫn kia mà!”.
Những ngày đầu tiếp quản Sài Gòn, ông như thấy mình được
vinh dự thay cho những đồng đội đã ngã xuống để nhận lấy cái
vinh quang của ngày chiến thắng: “Trong cuộc đời làm lính của
mình, ba lần tôi được chứng kiến cái vinh quang của bộ đội ta khi
trở về với tư thế người chiến thắng: một lần về tiếp thu Cao Lãnh,