Page 14 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 14
bà con, họ hàng từng ở “phía bên kia”, không chút kỳ thị về quá
khứ: Lặn lội đi thăm đứa cháu ruột từng là phi công của quân
đội Việt Nam Cộng hòa bị bắn rơi trong trận Đường 9 Nam Lào
đang còn bị giam giữ tại một vùng rừng núi xa xôi ở miền Bắc;
bảo lãnh cho đứa em là đại úy ngụy đang bị giam giữ cải tạo
và đích thân ngồi xe jeep lên tận Cà Tum đón cậu ta về sau khi
được ra trại... những việc làm từng bị nhiều người dị nghị chỉ
trích về “quan điểm địch ta”.
Chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, vị chuyên gia binh
khí năm xưa dù đã nhận quyết định chuyển ngành nhưng vẫn
dốc sức vào công việc sản xuất lựu đạn gài để bảo vệ đường
biên. Ông trở về Đồng Tháp, dùng kiến thức cơ khí mở xưởng
sửa chữa máy móc cho bà con nông dân ở vùng sâu; cùng với
những người tiên phong đi trên những chiếc xuồng con mở
đường khai thác Đồng Tháp Mười; rồi trở về Sài Gòn, được tiếp
cận những người “phá rào” như Võ Văn Kiệt, Võ Trần Chí, ông
cảm thấy mình không đơn độc để xé rào “đi buôn”, mang lại
nguồn ngoại tệ giải quyết những khó khăn của Thành phố thời
còn bị Mỹ cấm vận. Người lính thời bình còn ghi dấu ấn thời
làm việc ở Văn phòng Thành ủy là góp phần đưa đề án thành
lập các khu chế xuất ở Thành phố trở thành hiện thực.
Hồi ký của ông đưa người đọc hết ngạc nhiên này đến kinh
ngạc khác. Ông quả thật có một cuộc đời đáng sống, một cuộc
sống thật phong phú. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên, ngưỡng mộ
hơn tất cả về ông chính là phẩm chất một người chồng bao dung,
một người cha tận tụy, hy sinh. Một con người dọc ngang sông
nước, ngang tàng, vị chuyên gia binh khí với lòng đam mê, yêu
nghề, sáng tạo ấy đã ủng hộ đam mê nghệ thuật của vợ, gánh vác
việc nuôi nấng, chăm sóc con trai đầu lòng cho vợ mình đi học
đạo diễn ở Liên Xô trong nhiều năm chiến tranh ròng rã, đó quả