Page 105 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 105

XIN LÀM MA ĐẤT NÀY...









                           iặc bao vây dữ dội, chiến trường Lai Vung tan tác, không
                           một xã nào không đồn bót, thậm chí từng ấp, từng đầu
                     con  rạch  nhỏ  đều  có lô cốt  địch.  Địa phương  quân  nơi  này
                     phải phân tán từng tiểu đội, mà len lỏi hoạt động. Có mấy tiểu
                     đội chỉ còn năm, bảy chiến sĩ. Anh em chiến đấu hy sinh khá

                     nhiều, chỉ được bó chiếu đem chôn, không một tiếng súng tiễn
                     đưa... Một số anh em mất tinh thần đào ngũ, nhưng chưa thấy
                     ai mang súng ra hàng giặc.
                        Dưới ánh trảng lờ mờ cuối tháng. Một hôm có hai chiến sĩ
                     mang bó súng đến, Chính trị viên Huỳnh Huy Hoàng giật nảy
                     mình: “ơ, cái gì đây?”. Một chiến sĩ đứng lên, khá nghiêm chỉnh:

                        - Thưa Ban chỉ huy, anh em không đủ sức chiến đấu nữa.
                     Hai đứa tôi đại diện anh em, đem súng trả lại Ban chỉ huy... rồi
                     tìm cách xuống miền Tây lánh giặc.

                        Trước cảnh bế tắc, Chính trị viên Huyện đội - Bùi Đắc Thời
                     kéo chiến sĩ ngồi xuống, rồi chỉ biết ôm lấy nhau, cùng nhau
                     khóc. Cứ thế, được một lúc, bỗng một chiến sĩ vụt đứng lên:
                        - Không, không thể được. Tôi nói lại, chúng tôi cùng ở với



                     104
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110