Page 103 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 103
hay hơn. Đêm ấy tôi tìm đến nhà ông Sáu Nghệ. Vừa để tránh
những điều có thể xảy ra, đồng thời cũng để thăm ông Sáu.
Gặp tôi, ông nhận ra ngay. Hai chú cháu chuyện trò mừng
rỡ. Ông hỏi thăm ông Huỳnh Huy Hoàng và một số người nữa.
Ông không nói rõ, nhưng tôi cũng biết được, ông đang hoạt
động tốt. Là Bí thư Đảng ủy Long Xuyên.
Ông cho biết, trước đây cơ sở này có một liên lạc viên ở
cùng nhà với ông, nhưng khi cấp trên điều hắn về chiến khu
thì ông mới hay con gái lớn của ông đã có bầu. Ở tình thế này
đành phải gọi một chàng trai con cháu của một gia đình có
thân thế với chính quyền sở tại, mà gả cho. Anh chàng vốn
thích con bé từ lâu. Cũng may, nhờ quan hệ này mà bọn mật
thám đỡ dòm ngó vê' ông.
Ông vẫn đóng vai một thương gia tiếp nhận hàng viện trợ
Mỹ. Nhờ thế lực này, công tác của ông khá an toàn.
Sáng hôm sau, tôi trở vê' với mẹ. Mẹ chèo xuồng dời bến
khác, cảnh giác vẫn hơn.
Giờ đây mẹ tôi yếu quá. Qua ngày sau nữa tôi phải giã từ mẹ
mà vê' với chiến trường. Sợ bịn rịn ở lâu, các anh trong ấy lo.
Hơn nữa tôi còn phải giấu cơn bệnh ngặt nghèo. Không để mẹ
quá đau khổ lo cho tôi. Tránh lên cơn bất tử, làm khổ cho mẹ.
Giã từ trở về, ngờ đâu đó là lần cuối cùng, chẳng bao giờ
mẹ con còn gặp được nhau nữa.
Mẹ ơi! Xin mẹ hiểu cho con, vì sự nghiệp độc lập tự do của
đất nước, con đành lỗi đạo với mẹ. Hồn thiêng của mẹ tha thứ
cho con.
102

