Page 100 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 100
lại nhà dân. Các anh định đưa tôi ra thành tạm chờ sức khỏe ổn
định. Nhưng không thể, ra ngoài ấy ai lo cho, thuốc điểu trị ra
sao, trong khi cuộc chiến còn lâu dài. Cuối cùng các anh quyết
định đưa tôi xuống miền Tây điều trị ở Quân y viện Nam Bộ.
Mùa nước nổi lại bắt đầu, giặc Pháp thừa lúc chiến trường
gặp khó khăn trong việc vận chuyên, hành quân... của các đơn
vị kháng chiến, chúng ra sức tấn công dồn dập. Với tôi, cơn
bịnh khốn khổ lại hành tôi liên tục. Thà là chiến đấu hy sinh
như những bạn “liệt sĩ tuổi mười ỉăm” vừa qua còn hơn. Các
anh trong ban chỉ huy đơn vị hết sức lo lắng cho tôi, nhưng
chẳng thể nào cưu mang tôi được, đành phải gởi tôi cho các mẹ
trong Hội mẹ chiến sĩ chăm sóc, thành ra tôi đã gây ra phiền
toái khổ sở cho bao nhiêu người.
Tờ mờ sáng đã có tiếng súng nổ vang, các mẹ đưa tôi xuống
xuồng nhanh chóng ra nơi rìa kế cận vùng bị chiếm. Đó là con
sông cặp theo lộ đá bờ bên kia là đồn bót đóng giảng giăng. Nơi
ẩn náu này rất nhiều ghe xuồng cùng chạy ra đây. Hầu hết là
các chị, các bà mẹ già. Cơn ngất xỉu đêm qua vẫn hành tôi, tôi
chỉ có nằm dài trên xuồng mà chịu. Bất ngờ, bà mẹ và cô con
gái “tuổi mày tuổi tao” cùng chạy ra đây, cô cho xuồng đến sát
chiếc xuồng tôi đang nằm. Chắc là cô đang chằm chằm nhìn
vào bộ mặt thiếu máu xanh rờn của tôi mà đăm chiêu xót xa.
Rồi cô thương lượng với các bà mẹ ở đây để cho cô chăm
sóc tôi. Nhưng, các mẹ lắc đầu. Vì xã Mỹ An Hưng của cô ở
vào trung tâm khu vực, việc chạy ra đây khó khăn hơn. Hơn
nữa đơn vị bộ đội đã gởi gắm tôi cho các mẹ trông nom, muốn
trao tôi cho ai phải có ý kiến của đơn vị mới được. Thế là với
99

