Page 101 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 101
cô chỉ còn cái việc ngồi đó mà nhìn tôi. Rồi, bất chợt cô bước
qua xuồng tôi đang nằm mà áp mặt hôn vào đầu, vào trán,
vào má tôi bất chấp mọi người đang nhìn. Bấy giờ mặt tôi đầy
nước mắt nóng hổi của cô. Tôi vẫn im lặng, nhắm mắt mà tận
hưởng niềm vui sướng tột độ.
Thế mà có điều không ai có thể hiểu nổi, mười mấy năm
sau, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, thì cô “tuổi mày tuổi
tao” nẩy đã lấy chồng (Đó là điều không ai trách được). Nhưng
chàng là viên thiếu úy ngụy - và cô đã cùng viên thiếu úy này
vượt biên qua... đất Mỹ... Việc này với tôi, làm sao tránh khỏi
điếu đau đớn!
Trước khi chuyển về miền Tây, các anh cho phép tôi ra thành
tìm mẹ. Chính trị viên đại đội Huỳnh Huy Hoàng dặn thêm “Ở
chợ Long Xuyên có đồng chí Sáu Nghệ, ra đó có gì hất trắc em
tìm đến anh Sáu nhờ giúp đõ. Nói do anh Hoàng dặn ỉà được”.
May quá, ông Sáu này tôi biết. Trước đây là bạn nhiều nảm của
cha và cả anh Tư của tôi. Năm 1945, ông là Chủ tịch ủy ban
khởi nghĩa quận Lấp Vò. Ông đã rút anh Tư tôi từ xã nhà lên
quận, giao cho chức Tổng thư ký. Nhưng chỉ được hơn tuẩn,
sau đó Pháp chiếm lại Lấp Vò, anh Tư phải trở về xã, mang
theo con dấu quận và bàn máy đánh chữ. Với máy đánh chữ,
lúc này đối với tôi khá lạ.
Ra đến Long Xuyên, rất may tôi tìm được mẹ khá dễ. Mẹ ở
quê nhà không chịu nổi sự o ép vây hãm của chính quyền Hòa
Hảo, đành phải bỏ cả ruộng vườn, chạy ra nơi này tạm sống
qua ngày tháng bằng nghể bán dầu dừa dạo. Ngày ngày đi bán
khắp nơi, đêm về nạo dừa, thắng dầu để mai bán tiếp. Hỏi bà
Tư bán dầu dừa, ai cũng biết.
100

