Page 102 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 102
Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, chuyện vãn suốt
ngày không dứt. Sáng hôm sau, tôi tranh thủ vòng quanh chợ
tỉnh, xem sự thay đổi cỡ nào. Giờ thì phố xá Long Xuyên mọc
lên cao đẹp quá. Khác hẳn xưa. Bất ngờ tôi gặp Huê, thư ký
Trung đội c, anh ta không chịu nổi gian khổ chạy ra nơi này
sinh sống. Huê đưa tôi vào tiệm ăn sáng. Anh ta kể:
-Mình ra đây hai tháng nữa là tròn một năm. Nơi này không
thiếu việc làm, nhưng mình chọn nghề đạp xe lôi, tự do hơn.
Sáng sớm chạy vòng vòng vài tiếng đồng hồ đón khách, kiếm
ít tiền bỏ túi. Bữa nào mệt nằm nhà. Gặp phải ngày mưa gió
cũng vậy. Nói ngay, những hôm có mưa dầm chịu khó đón
đưa khách được nhiều tiền hơn. Nhưng cần dách gì. Xe thuê
trả tiền ngày, hôm nào nghỉ trả xe lại cho chủ. Sống thế này dễ
chịu lắm. Huê tưởng tôi cũng bỏ ra như anh ta nên hỏi:
- Cậu tìm được việc làm chưa?
- Chưa.
- Cậu xanh xao ốm yếu quá, không theo nghể của tôi được
đâu.
Tôi lặng im, anh ta tiếp:
- Ờ, mình có quen một tiệm cà-rem cây. Để mình xin giúp
cho cậu. Chỉ việc đứng cửa hàng bán sỉ lẻ. Không phải mang
thùng bán dạo.
Tôi đành tỏ vẻ mừng. Nhưng trong tâm tôi thẩm cám ơn
nhiệt tình của bạn. Không hề nghĩ bạn là kẻ xấu, nhưng bất
chợt, tôi phòng xa. Biết đâu do ham tiền thưởng nhất thời, bạn
thiếu suy nghĩ, ngầm báo cho bọn cảnh sát thì sao, cảnh giác
101

