Page 48 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 48
cách mạng. Anh này có nhiều sách, đặc biệt là sách vẽ kỹ thuật
cơ khí khiến tôi chú ý. Bởi có năng khiếu vẽ nên tôi cố xem
nhiều, chẳng biết để làm gì, bây giờ điểu này có tác dụng đáng
kể. Trong đời có nhiều chuyện bất ngờ không lường trước được.
Một học giả nào đó có nói Một ngày sống thực tế bằng mười
năm sống bình thường. Chẳng biết có quá lời không, chỉ biết từ
bé và mãi về sau, tôi nhờ sống lăn lộn ngoài đời mà biết này
biết nọ, chứ học hành từ nhà trường bao nhiêu đâu. “Chữ nghĩa
không đầy lá mít” Đó là cách dân gian nói vể những người thất
.
học như tôi. Chữ Tây, chữ tà không biết đã đành, chữ Nho từ
truyền thống gia đình cũng con số không.
Bây giờ là lúc tôi ra sức thể hiện từ học cóp. Khẩu súng đạn
nồi này được gọi là thượng liên, không như những khẩu súng
máy khác. Nó vốn là súng hai nòng, thường được đặt trên xe
thiết giáp. Từ một trận giao thông chiến, đơn vị này đánh lấy
được. Nhưng vì khẩu súng quá cồng kềnh, bộ binh không thể
nào vác vai hành quân được. Các anh cho biết buộc phải cắt
chia đôi, thành ra hai khẩu. Thành hai khẩu cũng là cái lợi. Rồi
còn phải đưa về binh công xưởng thiết kế lại chân súng. Bởi
đó nếu ổ đạn nồi mỗi khẩu ở mỗi bên, cò súng cũng vậy. Các
anh ví von là ‘súng đực” và “súng cái”. Một trong hai khẩu ưu
điểm ở chỗ ổ đạn có đến hàng trăm viên, khi bấm cò đạn nổ
giòn tan và kéo dài, tác dụng diệt đối phương rất lớn, không
thì cũng làm cho chúng hoảng loạn. Nhưng chỉ được loạt đạn
đầu, súng đặt trên ụ đất, chứ không như trên xe jeep, đất bị
lún, thành thử súng bị nghiêng, thế là nổi đạn bị... kẹt. Bấy giờ
chỉ có vác súng mà chạy. Đơn vị có khẩu thượng liên này rất
47

