Page 49 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 49
hãnh diện, xong lại khổ sở vì nó hay hóc đạn. Nhân dân thấy
bộ đội vác súng máy chạy nên kêu ca. Họ có biết đâu rằng nỗi
khổ cho người cầm súng. Vác khẩu súng to mà rút chạy kỳ lắm,
nhưng biết làm sao được mỗi khi hóc đạn.
Khẩu súng “đực” được ở lại trung đội vì nó là chiến lợi phẩm
của trung đội. Còn khẩu súng “ah'” tiểu đoàn rút về trang bị
cho một đơn vị bạn.
Tôi đã chuẩn bị sẵn bút chì và giấy, giờ thì bắt tay vào làm
việc. Đo cẩn thận chiểu dài nóng súng, chiều cao v.v... Đến ổ
đạn cũng đo hết sức thận trọng như đường kính và cả chiều
dầy. Tất cả đều ghi lên giấy. Đo xong, căn cứ vào đó rút theo
tỉ lệ mà vẽ.
Trưa đến, nghỉ ăn cơm và mươi phút giải lao, xong lại tiếp
tục. Mãi đến bốn giờ chiều là hoàn thành công việc. Một bức
vẽ khá đẹp, các anh vui hết cỡ. Ngay anh Đức dẫn tôi đi, dù
tin ở sức vẽ của tôi, nhưng không ngờ nổi tôi hoàn thành đến
như thế. Điểu phải nói, dù biết cách vẽ như vậy, nhưng tôi
chưa vẽ lẩn nào. Học lóm được kết quả, như vậy là tốt lắm rồi.
Tôi chẳng dám nói với mọi người là tôi chỉ là thằng học lóm.
Lúc đang vẽ, các anh vây quanh xem, im thin thít. Khi xong
họ vỗ tay hoan hô vang dội. Bữa cơm chiều các anh đãi chúng
tôi rất thịnh soạn.
Qua hôm sau, anh Đức thư ký quân khí cùng tôi sang đơn vị
khác. Chẳng may, đơn vị này vừa hành quân di chuyển. Chúng
tôi đoán mò rồi đuổi theo. Rất may, cũng đúng mười giờ trưa
như hôm qua, chúng tôi gặp được trung đội c này.
48

