Page 192 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 192
số rất ít người. Việc ông trình diễn ở trường Quốc
gia Âm nhạc, hội thảo, phỏng vấn truyền hình là
những cơ hội riêng. Ông cũng như các nghệ sĩ âm
nhạc truyền thống đều như vậy. Lượng khán giả
nghe ông đúng ra là “thính giấ’ vì chủ tâm là nghe
tiếng đàn của ông chứ không phải để xem ông qua
phong cách có sắp đặt, có ăn mặc theo dạng một
nghệ sĩ trên sân khấu. Ông đặt trọng tâm vào âm
nhạc, vào nhạc sĩ và giới tri âm hơn là công chúng
khán giả. Vì thế âm nhạc của ông là phương tiện
giao lưu, học hỏi giữa người với người. Nên ông
thường cho rằng tất cả đều là “thầy” của ông, vì đó
là kinh nghiệm sống, và ông sống một cuộc đời thật
vô cùng phong phú.
Ông nhớ lại tên người trong bối cảnh chung.
Mỗi lúc ông kể là mỗi hình ảnh tự nhiên theo tên
gọi ở từng địa phương hiển hiện ra trong óc bằng
tình cảm một cách sống động, có lúc theo tên thật,
có lúc là nghệ danh, có lúc là biệt danh, không phải
theo thứ tự vần như sau:
Cao Lãnh
1. Ba Hạt đàn tranh và kìm
2. Sáu Lương (em ô. Ba Hạt) đàn kìm
3. Tám Tây (chủ nhà máy xay lúa) đàn cò
NHỚ I 191