Page 187 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 187
Ông Thinh là công chức nhưng biết chơi
nhạc, có khả năng làm việc văn phòng
giấy tờ, có công ghi chép nhiều bài bản cho
trường Nhạc, sinh viên rất kính trọng ông.
Tuy nhiên, quan niệm vể âm nhạc cũng
như việc bảo tồn, phát triển, giữa hai người
không tránh khỏi có một số điểm khống
giống nhau và xảy ra tranh luận. Ví dụ, về
Vọng cổ, ông Thinh cho Vọng cổ là bản hậu
sanh so với bản Tổ, không xếp nó vào nhạc
mục tài tử miền Nam. Tôi không có ỷ kiến
về việc này. Nhưng khi ông bảo nó không
phải là nhạc Việt Nam, nó là loại ngoại lai
thì tôi phản biện. Ngoài Việt Nam, không
nước nào, dân tộc nào có ca Vọng cổ, đàn
Vọng cổ. Như ông nói lai lịch bài Tây Thi
là bài này người ta đem qua bên Tày để
thi trong cuộc triển lãm đấu xảo ở Pháp
(Exposition Ưniverselle de Paris). Giữa ông
Thinh và tôi ngày trước còn nhiêu trao đổi
đáng được ghi ra, nhưng chưa tiện nói hết
cho chú nghe. ít ai hiểu rằng chúng tôi chỉ
tranh luận về quan điểm âm nhạc, vê cách
dạy bài bản. Có lúc căng thẳng đến cao độ
nên tôi xin nghỉ. Việc này xảy ra vào năm
1964. Nhưng tôi không hối tiếc, vì thế nào
186 I NGUYỄN THUYẾT PHONG