Page 61 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 61
Sau nhiều lần từ chối với thầy Tư Phụng và
ông Hứa Hóc Dũ không được, tôi đành “hứa” lãnh
mạng đi thuyết phục Obriot.
Lạ lùng làm sao, tôi nghĩ là chỉ “thử thuyết
khách” giai đoạn đầu, nếu không thành thì thôi.
Không ngờ, trong thời gian ngắn tìm cách tiếp xúc
với Obriot, cuối cùng, cô đầm gốc Lorraine này đã
chịu nghe ý kiến phân tích lý, tình của tôi và đổng ý
rút lui. Sau đó, cô nhận nhận tiền bồi hoàn khoảng
40.000 đổng và không nhắc gì đến chuyện trở lại
ngôi nhà thuê nữa. Sự thành công ngoài tưởng
tượng này đã giúp tôi được sự tin cậy của Hứa Hóc
Dũ. Để rồi, từ một người đang bị thất nghiệp, tôi
được tín nhiệm, giao nhiệm vụ quản lý ngôi nhà
ngủ, có tên Khách sạn La Lorraine (do Obriot đặt
để nhớ quê hương của cô).
Lấy lại được nhà, không bao lâu, ông Hứa
Hóc Dũ đổi tên khách sạn La Lorraine thành nhà
ngủ Hải Giang (nói riêng ý nghĩa “khách sạn” hay
“nhà ngủ”, tưởng rất đơn giản, vậy mà sau này Hải
Giang còn có thêm “cái duyên”là được ông Nhiếc
Chu Long, Thống đốc thành phố Nam Vang đề
nghị sửa “nhà ngủ” thành “nhà nghỉ” (theo tiếng
Khmer đọc là Chumađéc). Ông cắt nghĩa nên
thay chữ “nhà nghỉ” nghe hay hơn. Khách sạn Hải
Giang nằm trên đường Capitaine des Moulins ở