Page 59 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 59
ơn ba má tôi lắm. Biết tôi chưa tìm được nhà, anh
rủ tôi về nhà. Ở nhà giáo Bình ba hôm, tôi cảm
ơn và từ giã gia đình anh để ra đi. Thực sự, ra đi
như thế này cũng là một điều khó khăn, bởi bây
giờ trong túi tôi trống rỗng, không còn một đồng
xu! Nhưng tôi suy nghĩ: phải kiên quyết đi thôi.
Tôi tin nếu mình đi tìm việc thì việc chắc chắn
sẽ gặp. Phải kiên trì với chuyện mưu sinh, nhất là
bây giờ tôi đang một thân, một mình, không nhà,
không cửa, không tiền, không bạc ở nơi xứ lạ, quê
người!
Buổi chiều hôm đó, tôi đang đi lang thang
ngang nhà hàng Paris của một người Hoa kiều tại
Nam Vang, bỗng có tiếng người gọi thiệt lớn:
- Chú chín! Chú chín! Vô đây chơi, chú chín!
Tôi nhìn vào thấy thầy Tư Phụng đang ngồi
với một người đàn ông. Cả hai đều mặc áo sơ mi,
đóng thùng, ra vẻ dân thầy chú lắm. Tôi biết thầy Tư
Phụng từng làm việc hành chính ở Xã Tây lo giấy
tờ hộ tịch, đo đạc và tôi cũng thường tiếp xúc với
thầy trước đây, nên không ngại ngần với thầy lắm.
Tôi bước vào, kéo ghế ngồi bên cạnh hai người. Thầy
Tư Phụng lăng xăng nói:
- Chú chín lên đây hổi nào sao không ghé tôi?
Chú chín Bảo là người quen của tôi. Chú chín đây
giỏi luật lắm!
58 I KIMỬNG