Page 58 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 58
trấn nước hoặc cho đi “mò tôm”! Tất nhiên, cũng
không loại trừ những người xấu trong làng lợi dụng
tình hình, tự gây khó, làm hại chính người dân Việt
Nam của mình. Tôi lúc này củng biết chút ít tiếng
Nhật nhờ tự học qua sách nhưng nếu bị buộc phải
làm thông dịch cho người Nhật đang hiếp đáp dân
mình, tôi không làm. Thế là, đến khoảng giữa tháng
5, để tránh bọn lính Nhật dòm ngó, tôi trốn êm lên
Nam Vang.
Những ngày đầu tôi đi lang thang trên các
đường phố Nam Vang. Thiệt tình, mấy năm rời bỏ
Nam Vang, giờ trở lại, tôi hơi ngại ngần, không biết
người quen, bạn bè cũ còn lại ai để hỏi thăm. Tình
cờ, thấy trong tiệm hớt tóc bên đường có treo cây
đờn để dành cho “khách tài tử” chơi dờn, tôi bước
vào, ngồi so dây, rồi rao, dờn mấy bản. Anh chủ
tiệm hớt tóc nghe tôi dờn, tỏ vẻ rất vui, anh quay
sang hỏi thăm và biết chuyện tôi từ Việt Nam mới
qua Nam Vang, nên bảo tôi cứ ở lại nghỉ ngơi tại
tiệm hớt tóc. Anh này thật tử tế! Ở đây được hai
hôm, tôi từ giã anh chủ tiệm hớt tóc để ra đi, lo
kiếm việc làm.
Đang đi lang thang, tôi nghe tiếng gọi giật ngược:
- Anh chín! Anh chín! Anh lên đây hổi nào?
Thì ra là thầy giáo Bình. Trước đây, lúc ở Sa
Đéc, giáo Bình có ở nhà tôi mấy tháng nên mang
I
NHỮNG GiAIĐỈỆU cuộc ĐỜ I 57