Page 64 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 64
An ninh quân đội Pháp (Sécurité aux Armées) đang
bước vào. Tôi có quen với viên sĩ quan này, dịp ông
ta ghé khách sạn Hải Giang trước đây. Quilichini
thấy tôi có vẻ buồn, đến hỏi thảm. Tôi kể chuyện và
đưa thơ mời của Công an Liên bang cho ông ta coi.
Quilichini bảo tôi chờ tại chỗ một chút, để ông đi
hỏi thêm thông tin. Lát sau, viên đại tá trở lại cho
tôi biết chính xác bên Công an Liên bang sẽ bắt giữ
tôi ngày mai. Quilichini bảo tôi đến văn phòng bên
An ninh của ông để không ai để ý. Tối hôm đó, đại
tá Quilichini phái một anh lính Tây đen thân tín lái
xe jeep bí mật đưa tôi rời khỏi Nam Vang, giúp tôi
trốn thoát về Việt Nam. (Cho đến bấy giờ, tối chưa
hiểu rõ lý do nào đã khiến viên sĩ quan Pháp này
đối xử tốt và tìm cách giải cứu tôi một cách ngoạn
mục như vậy?)
Thật sự, hồi ở Cambodge làm quản lý khách
sạn Hải Giang một thời gian, tôi đã mong muốn
quay về nhà, tôi quá chán cảnh chộn rộn, ổn ào,
đầy mùi nhà binh và mùi chiến tranh của bọn lính
Nhật, Pháp; vả lại, tôi nghĩ Nam Vang đâu phải
là quê hương của mình, ở lại làm gì. Tôi nhớ đời
sống ở Việt Nam, nhớ không khí nghệ thuật của
Sài Gòn; tôi nhớ tiếng dờn của bạn bè; tôi thích gặp
gỡ những người tri âm, tri kỷ của mình, hơn là lúc
nào cũng phải tính toán những con số khô khan
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI i 63