Page 69 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 69
một tình yêu mà tôi đã từng ngậm ngùi đau khổ vì
tưởng mình đã mãi mãi đánh mất...
Sau đám cưới, tôi đưa Trâm Anh lên Sài Gòn
sống ở đường Pellerin, đường Lý Văn Phức bây giờ.
Má tôi giờ đã yên tâm vê' tôi, thỉnh thoảng bà lên
Sài Gòn ghé qua nhà anh hai tôi, giáo sư Nguyễn
Văn Phát (Hội đồng Phát), một trong những người
theo nhà báo Hà Huy Hà - Kiên Giang nhắc đến
là đã sáng lập Hội Nghệ sĩ Ái hữu, làm Hội trưởng
năm 1949 cùng với các thành viên nghệ sĩ Năm
Châu, Phùng Há, Thành Tôn... Có lúc, má tôi đến
ở chơi với vợ chổng tôi. Xuân Thọ, cô em gái út
giờ cũng đi làm, lâu lâu cũng ghé qua nhà trò
chuyện với Trâm Anh. Có một lần, tôi đưa mấy
chị em đi chơi ở Thảo Cẩm Viên. Cả nhà chúng
tôi đi bộ, không đón xe xích lô hay xe điện. Nhân
đây, tôi muốn nhắc đến chuyện xe điện ở Sài Gòn
năm đó mới xuất hiện, nhưng giờ đây chắc không
mấy ai còn biết về nó! Hổi đó, xe điện (tramways)
của Compagnie Français des tramways ở đường
Paul Blanchy ra đời khoảng năm 1947, 1948. Xe
điện là phương tiện khá phổ biến ở Sài Gòn. Tôi
nhớ hành trình qua các tuyến đường như sau: Xe
điện đi từ Dépôt de Gò Vấp lên Quán Tre, người
ta dùng đầu máy xe lửa kéo toa. Từ Dépôt de Gò
Vấp ra Sài Gòn, vào Chợ Lớn, xe chạy bằng vòng
68 I KIMỬNG