Page 98 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 98
Je marche silencieusement sous la pluie,
Perdu dans une ville triste, je me demande à
présent
ÒU se trouve mon amie de toujours?
Ldmour immerge mon cœur.
Toujours en pensant si ardememment à toi que
je finis
par plonger ma vie dans la solitude...pour
toujours.
(Michel Nguyễn Phụng dịch)
Ôi! Khi cuộc đời càng dài, cuộc sống càng gian
nan thì ký ức của người ta càng chất chứa biết bao
trang đời, biết bao ngăn tình cảm, tình người...!
Tôi biết còn một thứ tình cảm đầy ơn nghĩa
khó nói hết bằng lời. Đó là tình bạn của những
người đã cưu mang, giúp đỡ gia đình tôi lúc khó
khăn, cho chúng tôi sống ở cả căn nhà to, rộng
hoàn toàn vô điểu kiện, như tấm lòng của ông bà
bác sĩ Bùi Kiến Tín. Tấm thịnh tình này, cũng xuất
phát từ lòng yêu âm nhạc truyền thống của đôi vợ
chồng vị bác sĩ yêu khoa học và nghệ thuật ấy. Tôi
từng nghe kể câu chuyện, vì nghe tiếng dờn tranh
của tôi trên đài phát thanh, bà bác sĩ Bùi Kiến Tín
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 97