Page 93 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 93
Lúc hào hứng họa thơ Huy Cận, tôi nghĩ cuộc
đời nhạc sĩ đem cung đàn tô thắm cho đời thiết tha,
chính là vì nghệ sĩ chỉ biết cống hiến cho đời tất cả
nghệ thuật qua tiếng tơ lòng mê mãi, đắm say và
thiết tha của mình. Tôi hỏi Huy Cận: “Anh là nhà
thơ, chắc cũng có những suy nghĩ tương tự như vậy,
phải không?” Anh cười.
Ngoài âm nhạc, thơ ca cũng là nguồn cảm
hứng sáng tác, bộc bạch niềm vui, nỗi buồn của
tôi. Nhớ mấy năm tuổi đời chưa cao lắm, sức còn
khỏe, còn đi lại được, chúng tôi có một nhóm bạn
thường làm thơ xướng họa với nhau. Làm sao quên
được những người bạn văn chương trong nhóm
Nắng Chiều: Phương Hà, Vân Trang, Chiêu Anh,
Vĩnh Lạc, Trang Khánh Thành, Nguyễn Duy Thu
Hương... Cách đây hơn 20 năm, nhóm chúng tôi
đã có những cuộc gặp gỡ, những chuyến đi du lịch
vui vẻ cùng nhau; thỉnh thoảng còn hẹn nhau “thù
tạc” ở quán Bò Cạp Tím. Vậy mà, giờ đây, người ở
lại không còn mấy...
Bạn bè trong báo giới ngày trước, tôi cũng quen
một số người mặc dù tôi ít tiếp xúc dân trong làng
báo, làng văn so với các nhạc sĩ, nghệ sĩ sân khấu.
Nhưng những người bạn như nhà thơ - soạn giả
- ký giả kịch trường Hà Huy Hà - Kiên Giang, ký
giả Trần Tấn Quốc, Huỳnh Thành Vị, nhà văn Sơn
92 I KIMỬNG