Page 366 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 366
Chủ Ba đứng nhìn hồi làu cảnh vật còn nặng vết tỉch
chiến tranh đè lại, mặt thoáng buồn, rồi chậm rãi theo đường
mòn đi tỏi. Chọt tliầy Lập và Hoa đứng dậy chào, chủ vui
hẳn lên : « Hai cháu làm gì ngồi đây ? Ờ, làm cô lúa xong rồi
à ? » Chú dòm đảm ruộng rồi trìu mến nhìn Lập và Hoa,
mỉm cười hài lòng và tiếp tục đi.
Đưọ-c mấy bước, chú đứng lại, mặt hoi củi xuống như
đang suy nghĩ việc gì. Chủ quav người đưa cặp mắt đo đò
nhìn Lập và Hoa, khiến hai người bối rối. Chủ dọ’m bưỏc
nhưng rồi đứng yên và sau cái nhìn thăm thẳm vèu thương,
nẻt mặt đầy XUC động, chủ từ từ trở lại ngồi xuống cạnh
Lập và Hoa. Cả hai yên lặng, hồi hộp dõi theo thải độ hơi
lạ lùng của chú.
—• Hai cháu à ! — Chú nói rất chậm, nhỏ và hoi run.
Được mấy tiếng đó, chú dừng lại, nén xúc động đang dâng
ngập trong lòng. Hồi lâu, chú mỏi mỉm cười đôn hậu, chẫm
rãi tiếp :
— Chủ rát vui sướng thấy hai cháu sắp xày dựng hạnh
phúc gia đình. Yà vì muốn hai cháu thêm yêu thèm quỉ
hạnh phúc của mình. Chú... Chủ muốn kễ hai cháu nghe
một càu chuyện. Chuyện đỏ xảy ra cách đây mười hai
năm trong một gia đình ở ngay trên những hố bom dày
đặc này...
*
* *
Anh Ba đi phát về. Ở nhà chị Ba lo cơm nước xong,
ta}r hồng con Lệ, tav cằm nhảnh tre lùa bầy vịt vô chuồng.
Thoảng tháy anh Ba vai vác phảng, tay cầm mấy gương sen
nhưng chân lại đi cà nhắc làn về, chị chọi lo. Chị gài vội
cửa chuồng vịt, bước lại đằu đường đón anh. Anh Ba miệng
tưoi cười, đưa mấy gưo’ng sen cho con Lệ đang chìa tay ra
đón.
— Chàn anh sao vậy ? Chị Ba lo lẵng hỏi.

