Page 362 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 362
— Còn anh, hết giống thẳng con trai đa mẻt chẫng, ốm
yếu vì suốt ngày bị vú kín trong nhà phải không?
— Hình ảnh cuộc sống những ngàv trước giải phóng lại
trử về trước mắt Lập và Hoa. Nhà Hoa nghèo, nẳm chen
nhau trong một xóm đông đúc trên bờ' sông Sa Đéc. Má
Hoa tất bật suốt ngày từ sáng serai đến chiều tối, lê la ởchọ’
với cái nghề mua đầu chọ’ bán cuối chợ, navlà rau, mai là
cá rồi cả bánh còng, bảnh cam... Mặt hàng cứ thay đồi theo
việc bán đắt hay ế. cảnh sống chật vật đó bắt Hoa phải
nghỉ học, đi làm tiếp mẹ, nuôi ba đứa em nhỏ. Ba Hoa đã
chết từ ba năm nay, sau một trận đau nặng vì ho ra máu, Cải
nghề khuân vác mướn đẵ nuốt ngầu nghiến sức khỏe và xỏ
ba củạ Hoa lao nhanh đến bờ huyệt trưởc lúc tuỗi già. Hoa
(•ring bắt chước cái nghề của mẹ, đếm bánh ú, bánh tét mang
(ti bản dạo [heo các trường học, cồng bệnh viện, các lề
đường... Bánh tét bánh ủ ế lại chuyên qua bánh bò, rồi mận,
ôi, cóc... Phải vất vả tranh giựt lắm mới có cái ăn, khiến
Hoa ít dám nghĩ đến tương lai của mình. Đôi khi nghĩ tối,
Hoa vội thở dài xua đuồi nó ra khỏi óc, vì nhìn vào 11Ó Hoa
chỉ tháy một vùng đen tối như trời đêm.
Lập cũng khống khác Hoa máy. Cải tuôi hai mươi và
chánh sách bắt lính của Mỹ Thiệu đã buộc Lập thôi học khi
đang học dang dỏ’ lớp mười hai. Lập bực bội, bức rức bởi
cái tuồi thanh niên lại phải trốn chui trốn nhủi đề khỏi bị
bắt lỉnh, giống hệt còn chuột lẫn trong kẹt vách. Những lúc
nghe tiếng bom đạn của bọn Mỹ ngụy dội xuống nỗ rền rền,
Lập càng thầy cuộc đời mình tối tâm, bế tắc.
Ngày toàn miền Nam giải phóng cũng là ngày Lập đưọ'c
giải phóng khỏi cảnh ngột ngạt đó. ít làu sau, đáp lời kêu gọi
của Đảng về vùng kinh tế mỏi lập nghiệp, gia đình Lập, Hoa
và số đông bà con đã dời cổ về đâý.
Qua rồi, thật sự qua rồi chuồi ngày vàng ngọc bị buông
trỏi vô vị. Vượt qua những ngàv đầu thiếu thốn, vát vả,
không quen, lao vào sản xuẵt, khi thấy rõ chần gỉá trị lao
355

