Page 144 - hoa đồng
P. 144
lung linh sau màn nước. Rằng anh có lỗi với chị và con, rằng
anh đã ycu một người phụ nữ khác...
Chị như cây sậy oằn mình trong cơn bão, cổ họng chị
nghẹn ứ, chị không hỏi được việc đó bắt đầu từ bao giờ?
người phụ nữ đó là ai ? Càng không thể hỏi chị có lỗi gì và vì
sao anh đôì xử với chị như thế? Chị nhìn anh trân trối, gương
mặt của người đàn ổng mà hơn hai mươi năm qua chị một
lòng yêu giờ nhòe nhoẹt biến dạng sau làn nước mắt của
chị... Anh đã đi tự lúc nào mà chị vẫn còn ngồi lặng ở bờ
sông, nhìn những đám lục bình vô tình trôi theo con nước...
Đã hơn một lần chị muốn khóc cùng anh, muốn gào to
lên rằng: Anh ơi còn con... Nhưng nhìn thái độ dửng dưng và
ánh mắt lạnh lùng của anh chị đành câm nín.
Hơn sáu tháng sau thì anh đặt vấn đề ly hôn. Rằng người
phụ nữ đó không thể sông thiếu anh, anh sẽ đi để lại con và
căn nhà cho chị... Những điều anh nói như xát muối vào tim
chị. Lõ nào vì chị biết vẹn toàn sau trước, biết lo lắng trong
ngoài thì chị và con có thể sống thiếu anh ? Lẽ nào cả tuổi
xuân của chị đã cho anh vẫn còn chưa đủ ? Lõ nào lời nói
“Còn có anh đây” không chút ý nghĩa gì ? Lẽ nào trên thế
gian này còn có người hiểu và yêu anh hơn chị và con ?....
Ngày anh và chị ra tòa không có mặt con vì nó cồn bận
học. Phiên tòa thật buồn, lý do chia tay cũng thật đơn giản.
Chỉ có anh trả lời vì không hợp nhau trong cuộc sông còn chị
thì hoàn toàn im lặng. Lúc ra về trời bất chợt đổ cơn mưa, chị
ghé vội vào mái hiên để trú, chị ngồi co ro nhìn ra bầu trời
trắng xóa, đầu óc chị trống rỗng... Đốn bao giờ trời mới dứt
cơn mưa ? Chắc là con đang đợi chị trở về nhà. về đến nhà
147
Tuyển tộp truyện ngổn tá c giả nữ Đồng Tháp h o a .
đổng