Page 145 - hoa đồng
P. 145
chị gọi con ra mở cửa, khi nhìn thấy mặt con là chị quị
xuống. Lần đầu ticn chị thấy mình không còn sức nữa. Chị
ngã vào con, chị phó mặc tất cả... Chị thấy mình trôi bồng
bềnh giữa hai bờ vổ định: hạnh phúc, khổ đau...
Khi choàng tỉnh, chị cảm giác mệt mỏi, rã rời, cả người
hầm hập lên cơn sốt. Con chị nhìn chị với ánh mắt vô cùng lo
lắng. Cậu bé lau mặt, lau tay chân cho chị bằng nước ấm.
Thấy mẹ tỉnh dậy cậu vội vàng đi múc cháo và pha một li trà
gừng cho mẹ. Cậu đỡ mẹ ngồi dựa lưng vào tường và dùng
một sợi thun màu vàng cột tóc cho mẹ. Chị ăn muỗng cháo
mà lần đầu tiên đứa con trai nấu và bón cho mình, miệng chị
đắng chát, nước mắt chị trào ra như nước vỡ bờ, giọng chị lạc
hẳn đi: “ con ơi, mẹ và ba...”, cậu bé mười sáu tuổi cắt ngang
lời chị, gương mặt cậu cũng tái xanh, giọng run run: “Con
biết rồi, mẹ không phải nói nữa”. Ngừng một hồi lâu, dùng
khăn lau nước mắt cho mẹ, cậu hít một hơi dài như để lấy lại
bình tĩnh, rồi vừa bón cháo cho mẹ câu vừa nói: “ Mẹ có
thương con thì mẹ ráng ăn và nghỉ ngơi cho mau khỏe ”. Chị
chỉ biết nhìn con và lặng le gật đầu .
Vậy là chị nghỉ dạy hẳn hai tuần, còn cậu bé mười sáu
tuổi học lớp mười vừa đi học vừa chăm sóc mẹ. Cậu đi chợ,
nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt đồ... Những ngày đó chị dựa
hẳn vào con để sông. Nhìn con miệt mài làm việc nhà, miệt
mài học tập và cần mẫn chăm sóc mẹ, chị thấy hình như
mình lại dở hơn con. Đêm, cậu con trai ngủ dưới nền gạch
cạnh giường mẹ để “trông chừng” mẹ suốt hai tuần.
Rồi thời gian lại trôi đi, cậu bé mười sáu giờ đã mười tám
tuổi, cậu đang học lớp mười hai và ước mong vào cổng
148 hoa . Tuyển tộp truyện ngắn tác giả nử Đồng Tháp
đống