Page 142 - hoa đồng
P. 142
Tình yêu với anh, với con và tình yêu học trò đã thật sự
làm cho mảnh đất này thành que hương của chị. Mỗi sáng
thức dậy, mở cửa ra nghe tiếng chim hót trôn cây mận, nhìn
những đóa hoa sao nhái vàng tươi đung đưa trong gió... chị
thấy sao mà cuộc sông đáng yêu và đáng sông đến thế...
Rồi mẹ chị bệnh, chị đã đưa mẹ từ quê lên thị xã, chị vừa
chăm con nhỏ vừa lo cho mẹ. Mẹ chị đã một đời góa bụa
nuôi con. Trước lúc mất mẹ nói với chị rằng mẹ rất vui, rất
yên tâm vì chị đã tìm được hạnh phúc, khi mẹ đi rồi chị
không phải sông lẻ loi. Mẹ bảo đừng buồn vì linh hồn mẹ
vẫn luôn bôn chị. Hôm chôn cất mẹ xong rồi chị ngồi bẹp
ngoài gốc ổi sau vườn, nhìn căn nhà nhỏ một thời chứa đựng
tuổi thơ của chị, một thời hai mẹ con luôn quấn quýt ben
nhau, nay không còn bóng mẹ, nước mắt chị tuôn như suối...
Tự khi nào anh đã đến bôn chị, khẽ kéo đầu chị ngã vào vai
anh, anh nói rất chậm rất rõ : “Em vẫn còn có anh đây”.
Rồi thời gian trôi mau, con chị đã vào tiểu học, rồi cấp
hai... Ớ trường chị vẫn là một nhà giáo nhiệt tình, ở nhà chị
vẫn là người mẹ tốt, người vợ tuyệt vời... Thỉnh thoảng soi
gương chỉ thấy tóc mình đã bớt mượt hơn xưa, mắt đã sâu
hơn và cái nhìn đã có phần xa vắng... Nhưng chị vẫn rất vui
vì con chị học tốt, đặc biột là được di truyền cái khiếu văn
chương ở chị. Đôi khi chị phải bật cười vì cách triết lý kiểu
“ông cụ non” của cậu bé tuổi mười hai.
Thỉnh thoảng chị vẫn nhận được tin nhắn của anh, đại
loại như: “ Em và con ăn cơm đi đừng đợi anh ”, “Công ty có
việc anh về trễ ...”. Những lúc như thế con thường hỏi chị:
“Ba không về ăn cơm à mẹ ? ”. Chị cúi xuống hôn lên tóc con
Tuyển tập truyên ngổn tác giả nữ Đồng Tháp h o a . 14Õ
đồng