Page 143 - hoa đồng
P. 143
và cười rất nhẹ “Ba bận con à ”. Chị thấy một thoáng băn
khoăn hiện lcn trong mắt trẻ thơ và cũng nghe lòng mình
như mặt hồ lăn tăn gỢn sóng. Mùi tóc non của con đã làm
cho chị bình tâm trở lại. Chị nhớ tới câu nói mà ngày xưa lúc
học ở Cần Thơ nhỏ bạn thường hay trêu chị “Lúc nào cũng
tự nhác mình ”.
Thời gian về với gia đình của anh ngày càng ít hơn, có
hôm anh gọi cho chị và nói: “Tối nay có việc anh không về
nhà Lòng chị bây giờ đã thường xuyên dậy sóng... Chẳng
lẽ giờ đây gia đình không phải là nơi anh mong muôn quay
về. Đôi khi chị nhìn anh bằng cái nhìn khắc khoải. Chị
không biết phải nói gì với anh và phải bắt đầu từ đâu? từ lí do
gì và nói về vấn đề gì? Kỉ niệm bảy năm quen nhau cùng
mười mấy năm sống bôn nhau và câu nói “em còn có anh
đây” làm cho chị không thổ nào đối mặt cùng anh. Nhưng
trái tim nhạy cảm của người phụ nữ cho chị biết anh không
còn là của riêng chị nữa.
Mỗi khi nhìn vào mắt con chị thây tim mình như có ai
bóp nát, lẽ nào chị đã không đem đến được những điều trọn
vẹn cho con ? Giờ đây mỗi lần lên lớp giảng bài chị nghe
giọng mình cũng đượm buồn, tình yêu trong thơ không còn
nồng nàn tha thiết như ngày xưa chị đã từng truyền đạt.
Nhiều đem chị không tài nào ngủ được, chị nghĩ về
những gì đã qua, nghĩ về bản thân mình ... chị đã sông như
thế nào?... Bao giờ chị sẽ thoát khỏi tâm trạng này?
Và rồi một ngày anh đã hẹn chị ở một quán nước cạnh bờ
sông. Mặc dù có thể đoán được những điều anh muốn nói
nhưng sao tai chị vẫn ù đi, mọi cảnh vật xung quanh chị đều
146 hoa Tuyển tập truyện ngổn tác giả nữ Đồng Tháp
đống