Page 141 - hoa đồng
P. 141
trẻ. Ngày ra trường chị được phân công về dạy văn ở một
trường cấp ba trong cái thị xã bc nhỏ này. Còn anh, sau hai
năm trụ lại ở thành phổ" cũng đã về bên chị. Vậy là sau bảy
năm quen biết và chờ đợi họ đã vồ cùng một mái nhà. Một
căn nhà nhỏ ở ngoại ô là tổ âm. Niềm vui lúc nào cũng ngời
lên trong mắt chị, dù cuộc sông còn nhiều vất vả, khó khăn.
Ông bà mình thường bảo muôn xây dựng gia đình bền
vững là phải hết lòng vì nhau không tính toán ; chị cũng thô".
Mà từ nhỏ đến giờ trong cuộc sông bao giờ chị cũng hết
lòng: trong quan hệ bạn bè, trong công việc và nhâ"t là trong
cuộc sông bôn anh. Chị vẫn đi về như con thoi, việc trường
việc nhà chị đều rất chu toàn trọn vẹn. Những bữa cơm gia
đình vẫn tràn đầy tiếng cười. Ngày cuối tuần họ lại đưa nhau
về que thăm mẹ. Ngồi sau lưng anh, chị hít căng lồng ngực
mùi lúa chín, mùi rạ đốt đồng... Người ta thường nói con
người ít khi bằng lòng với hiộn tại, nhưng chị nghĩ với chị
như thế là quá đủ.
Rồi chị sinh con, chị bận rộn trong niềm vui mới, một sự
bận rộn rất đổi tự hào mà bâ"t kì một người phụ nữ có gia đình
nào cũng đều mong muôn. Tình yêu của chị dành cho anh,
cho cuộc sông này đã được nhân đôi.
Từng lời giảng trong những giờ len lớp của chị như ngọt
ngào hơn, đằm thắm hơn.
“...Khi ta ở chỉ là nơi đâ"t ở
khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...
... Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương...”
144 h o a , Tuyển tộp truyện ngổn tá c giả nử Đồng Tháp
đ o n g