Page 76 - ke chuyen cu pho bang nguyen sinh sac
P. 76
K ể chuyện cụ Phó bảng NGUYỄN SINH SẮC
Thị Loan mất. Vì vậy, sau khi bà Nguyễn Thị Kép
qua đời, ông sắc đã từ bỏ Võ Liệt về Kim Liên đê
có điều kiện lui tới Hoàng Trù chăm lo hương khói
cho gia đình bên vợ.
Trong thời gian ở Kim Liên, ông Nguyễn Sinh
Sắc cùng các con đã chứng kiến cảnh những người
bị thực dân Pháp bắt đi phu làm đường từ Cửa Rào
(miền Tây Nghệ An) đi Trấn Ninh (tỉnh Xiêng Khoảng,
Lào). Ông Sắc đã cho các con hiểu rõ vì sao họ phải
đi phu và sống lao động cơ cực như thế nào1.
Khoảng nửa cuối năm 1904, ông sắc nhận lời
dạy học ở nhà Nguyễn Bá Ưý thuộc làng Du Đồng,
huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, ở đây, ông tổ chức những
1. Bọn đốc công Pháp trông phu Cửa Rào - Trấn Ninh rất tàn
ác, phu làm đường lại thiếu lương thực, ở vùng nước độc,
khí hậu khắc nghiệt, làm lụng vất vả, bị đánh đập dã man
nên thường đau ốm luôn, nhiều người bị chết. Thương cảm
thân phận mình và oán than bọn thực dân Pháp, nhân dân
lúc bấy giờ đã lưu truyền câu ca:
"Ai đi đến chốn Cửa Rào
Nhớ mang chiếc chiếu bó vào trải ra"
Cảnh sống, chết của người phu làm đường Cửa Rào được
diễn tá một cách trừu tượng trong "bó vào" và "trải ra': "Bó
vào" xác người phu đem đi chôn (chỉ bó chiếu chứ không có
áo quan). "Trải ra" là cảnh người phu nằm bờ, ngủ bụi với
manh chiếu rách.
^ Gia đình thường lấy ngày người phu lên đường đi Cửa Rào
\ là ngày giỗ cho họ, và đã đi làm phu Cửa Rào thì "không có
n c T Ò u v ầ l "