Page 15 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 15
là quãng đời thật không dễ dàng đối với một người đàn ông, một
người cha đang làm lính. Người cha ấy đã tranh thủ ngày nghỉ đạp
xe hàng trăm cây số đi thăm con sau làn mưa bom của Mỹ. Một
người cha linh hoạt biết bắt cóc làm cho con món ngon, bổ dưỡng
thời thịt cá phải được phân phối theo tem phiếu. Một người cha
tuy nghiêm khắc, có lúc nóng nảy đánh con nhưng đã từng sám
hối: “Trong trách nhiệm làm cha tôi thấy mình đã thực sự hết sức
cố gắng, duy chỉ có việc dạy con là tôi hối hận nhiều nhất”. Những
ngày hòa bình, khi vợ ông sang Liên Xô đi học lần thứ hai, ông lại
chăm sóc đứa con gái nhỏ. Chị trở thành một đạo diễn sân khấu
có tên tuổi, từng là Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật Sân khấu. Sự
tỏa sáng của người vợ có bóng dáng người chồng làm điểm tựa.
Hơn 500 trang sách, tôi bị lôi cuốn, không thể rời mắt. Tôi
có cảm giác cuộc đời hơn tám mươi năm của ông được tích tụ
bằng tầng tầng lớp lớp phù sa. Dưới tầng tầng lớp lớp phù sa ấy
là ngọc, có những viên sỏi lấp lánh, đa chiều; cả những hòn đá
rắn rỏi, thô mộc. Lịch sử được viết hồn nhiên bởi người lính sẵn
sàng nghe theo tiếng gọi của sông núi, không sợ hy sinh, gian
khổ lao vào cuộc chiến đấu khi Tổ quốc gọi và thanh thản trở
về làm một con người bình thường nhưng được là mình, sống
hết mình, không hối tiếc.
Tôi đã không hối tiếc khi dừng lại mọi công việc cuối năm
để mở trang sách Khi Tổ quốc gọi, đọc và nghiền ngẫm. Cám ơn
tác giả Nguyễn Long Trảo đã hào phóng tặng cho tôi quá nhiều
những viên ngọc quý dưới tầng tầng lớp lớp phù sa ký ức, được
viết nên bằng tinh hoa của cả một đời người, của cả một thế hệ
những người cầm súng chiến đấu cho lý tưởng.
Thành phố Hồ Chí Minh,
tháng 2, năm 2018