Page 142 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 142

Tuổi trẻ từ Đồng Tháp mười đến Thành phố mang tên Bác hồ  141


                 Kế đến là vụ đàn áp cuộc biểu tình của học sinh - sinh viên
             Sài Gòn ngày 9 tháng 1 năm 1950, giết chết Trần Văn Ơn và làm
             bị thương nhiều học sinh sinh viên khác.

                 Được tin, chúng tôi lập một đoàn đại biểu lên dự đám tang,

             chỉ nghĩ với mục đích đơn thuần là biểu thị sự hưởng ứng cùa
             phong trào học sinh Cần Thơ đối với phong trào học sinh - sinh
             viên Sài Gòn. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng từ cái đám tang này
             mà chúng tôi lại được tham dự một cuộc biểu dương lực lượng
             quần chúng to lớn của người dân Sài Gòn bày tỏ sự ủng hộ đối
             với học sinh - sinh viên, chống đối chánh quyền bù nhìn tay sai

             của Pháp. Tại Trường Pétrus Ký, nay là Trường Lê Hồng Phong,
             đoàn đại biểu hơn chục người chúng tôi bị lọt thỏm trong một
             rừng người tràn ngập cả khuôn viên, nhưng không khí thì lại
             thật là trang nghiêm trật tự. Chung quanh la liệt không biết
             bao nhiêu là vòng hoa bày tỏ lòng thương tiếc đối với người

             anh hùng trẻ tuổi, trong đó nếu tôi nhớ không nhầm thì có cả
             vòng hoa của một số nhân vật trong chánh quyền Sài Gòn, đặc
             biệt có một vòng hoa được ghi lời chia buồn của những người
             bạn Pháp: “Soldats democrates” (Những Chiến sĩ dân chủ). Lại
             nghe kể rằng có một bà cụ già đến quỳ lạy trước di ảnh Trần
             Văn Ơn, mà theo như lời bà là để lạy tạ một người anh hùng.

                 Có lẽ nhằm biểu dương lực lượng và thu hút sự chú ý rộng

             rãi của người dân thành phố Sài Gòn mà đoàn người đưa tang
             xuất phát từ Trường Pétrus Ký lại rồng rắn đi qua nhiều con
             đường quanh co mới đến nơi để thi hài Trần Văn Ơn tại Bệnh
             viện Chợ Rẫy. Dọc đường thì liên tục có những tốp người đứng
             sẵn chờ gia nhập. Vì chúng tôi là đoàn đại biểu của một trường
             bạn ở tỉnh xa là Cần Thơ nên được xếp đi trong tốp đầu của dãy

             người làm thành hàng rào danh dự, bên cạnh chiếc xích lô chở
             di ảnh của Trần Văn Ơn. Về buổi đưa tang hôm đó, theo như
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147