Page 144 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 144
Tuổi trẻ từ Đồng Tháp mười đến Thành phố mang tên Bác hồ 143
báo Thần Chung số ra ngày 14/01/1950 phỏng đoán thì có đến
ba, bốn trăm ngàn người tham gia.
Nhưng ngày hôm đó không đơn thuần chỉ có việc tổ chức
một đám tang, mà hầu như toàn thành phố Sài Gòn cũng đã
hưởng ứng bằng nhiều hình thức: các cửa hàng cửa hiệu không
chỉ của người Việt, mà cả của người Ấn, người Hoa đều đóng
cửa; các xe xích lô, xe taxi chở người đi dự không lấy tiền; các
thùng nước đá, thùng bánh mì miễn phí... tất cả đều trong bầu
không khí trang nghiêm thành kính. Quả thực đây là sự thể
hiện rõ ràng và cũng là một cách bày tỏ cụ thể nhất lòng yêu
nước và sự bất bình của người dân Sài Gòn đối với bọn bù nhìn
tay sai, bởi thiết nghĩ không thể có một bộ máy tuyên truyền lớn
mạnh nào, một tổ chức quần chúng sâu rộng nào mà chỉ trong
vòng hai, ba ngày lại có thể tạo dựng được một ý chí thống nhất,
từ đó mà có được một hành động thống nhất của cả một thành
phố hàng triệu dân như thế, nếu đó không phải xuất phát từ sự
tự giác của quần chúng. Đám tang Trần Văn Ơn đã tác động
mạnh đến lòng dân không chỉ của thành phố Sài Gòn mà nó
còn lan tỏa ra khắp Nam bộ, rồi cả miền Trung và miền Bắc.
Còn đối với kẻ thù thì đây là một đòn hiểm của cách mạng đánh
thẳng vào trung tâm đầu não quan trọng bậc nhất là Sài Gòn,
khiến chúng hoàn toàn rơi vào thế bị động, không hề có bất cứ
một giải pháp hữu hiệu nào để ngăn chặn đối phó.
Sáng hôm sau chúng tôi lại tìm đến ngôi mộ của anh để thắp
những nén nhang tưởng niệm, sau đó đi thăm những học sinh
bị thương đang nằm tại Bệnh viện Sài Gòn. Chúng tôi thấy trên
mặt bàn cạnh giường bệnh của mỗi bạn đều chất đầy những hoa
và quả, là quà tặng của đông đảo những người đến thăm. Điều
này một lần nữa chứng tỏ sự thương yêu ủng hộ nhiệt tình đồng
bào Sài Gòn - Chợ Lớn đối với phong trào học sinh - sinh viên.
Còn tôi thì nghĩ thầm trong bụng rằng mấy đứa này coi vậy mà