Page 205 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 205
204 Khi Tổ quốc gọi
qua cành kia trên các cây thấp thấp quanh nhà, vừa chuyền
vừa nũng nịu kêu chin chít như tiếng gà con, nghe thật là dễ
thương; có lúc còn tuột xuống nhảy tới nhảy lui trước sân,
giống như đã được con người thuần dưỡng từ rất lâu lắm rồi,
không còn biết sợ ai là ai. Lại có tiếng hót lảnh lót vang xa của
các bác chim khướu mặc chiếc áo màu dà khoan cổ, đậu chót
vót trên các ngọn cây cao thật là cao, vừa hót vừa ngó nghiêng
nghe ngóng tuồng như vừa muốn khoe tiếng hót vừa muốn
khoe chiếc áo dà đại từ đại bi của mình. Đặc biệt lũ bù chao
là rôm rả hơn cả, chỉ có năm ba con mà kêu dậy cả một khu
rừng, vừa kêu vừa tranh nhau bươi bới sàn sạt tung tóe các
đống lá khô, ai không biết tưởng chừng như cả đàn năm ba
chục con đang ẩu đả tranh mồi. Quả là những cảnh vật chưa
từng được nghe, được thấy ở vùng đồng bằng sông nước, có
chăng cũng chỉ là trong các thảo cầm viên!
Sau hơn một tuần lễ chờ đợi, tôi được chỉ định về Ban Quân
báo trực thuộc Phòng Tham mưu Phân Liên khu. Chực nhớ
theo tiếng Tây thì mình sẽ làm việc ở “État Major” của Việt
Minh chớ phải chơi đâu! Mà cũng đúng thật, bởi đây là Cơ
quan Tham mưu của lực lượng vũ trang toàn miền Đông Nam
bộ, đối thủ nặng ký của Bộ Tham mưu Quân đội Viễn chinh
Pháp tại Sài Gòn.
Tôi được phân công về Tổ Địch tình, chuyên theo dõi tình
hình địch ở tỉnh nhà Long Châu Sa, ngày ngày qua bên Phòng
Thông tin vô tuyến điện nhận bản tin tình báo dưới tỉnh đánh
lên mang về ghi chép theo dõi. Buồn cười tôi là người của tỉnh
Long Châu Sa nhưng chưa lần nào đặt chân lên đất Hồng Ngự
nên đâu có biết Tam Thường, Tứ Thường là ở chỗ nào, dưới địa
phương báo thế nào, ví dụ hôm nay tàu địch lên mấy chiếc, tập
trung quân bao nhiêu, cứ thế mà ghi chép rồi báo cáo nguyên xi