Page 244 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 244
Khi Tổ Quốc gọi 243
rừng bám theo con mồi thì ngồi chờ bên ngoài, phòng khi mất
phướng thì dùng tiếng hú để liên lạc. Đã không ít trường hợp
đi săn một mình, mải mê bám theo con thịt rồi không tìm được
lối ra đành mắc võng ngủ, sáng sớm thức dậy thì thấy chỉ cách
mặt đường có vài bước!
Nhân đây xin kể một câu chuyện tếu về đi săn thú rừng mà
có người cần đo đi theo.
Có một anh thợ săn cùng đi với người cần đo, nhưng anh
chàng này thì điếc đặc, lúc nào nói tiếng cũng rõ to. Đang soi đèn
ra phía trước, anh thợ săn chợt phát hiện một con nai chà to chần
dần đang giương mắt nhìn, bèn vội vã đưa cao bàn tay lên trời, ý
bảo là phải dừng lại. Anh chàng cần đo “sáng dạ” hỏi ngay:
-Năm con hả?
Thấy con nai vì nghe tiếng động nên dáo dác muốn bỏ giò
chạy, anh bèn đưa tay lên đầu quay vòng vòng có ý bảo phải im
mồm, anh chàng cần đo tỏ ra hết sức “thạo nghề”:
Lấy dây trói hả ?
Vì người điếc thì đâu có bao giờ nói nhỏ, nai nghe thấy tiếng
người bèn cất vó nhảy mất. Tức quá, anh thợ săn quay phắt người
lại vạch quần đưa con c... ra, anh chàng điếc lại càng “phấn khởi”:
- Đực không hả?
Như càng bị trêu ngươi, anh cho một cái đá vào hạ bộ, tay
này ôm bụng ráng hỏi thêm một câu: “Nó đá anh hả?” rồi ngã
lăn quay.
Hết chuyện!
Trong chuyến này trời mưa tầm tã, soi đèn mãi mà chẳng
thấy con gì. Đến một cái bàu nước sâu giữa rừng, nhìn xuống