Page 239 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 239
238 Khi Tổ quốc gọi
Tiểu đoàn chúng tôi cũng đã có vinh dự được mang kinh
nghiệm ra truyền đạt cho các tỉnh miền Trung và báo cáo với
Trung ương. Cũng có thể nói không chút võ đoán rằng chính
các chiến sĩ đặc công của chúng tôi đã gieo mầm cho cho việc
hình thành binh chủng đặc công tinh nhuệ và lợi hại của quân
đội ngày nay.
Với tư cách là cán bộ tác chiến, ngoài các chuyến đi trinh sát
cùng các chiến sĩ đặc công, tôi còn cùng các cán bộ khác trong
Ban trực tiếp tham gia các trận đánh của Tiểu đoàn để vừa phục
vụ tại chỗ cho Ban Chỉ huy, vừa theo dõi diễn biến làm cơ sở
tổng kết rút kinh nghiệm sau trận đánh, một công việc không
bao giờ thiếu đối với Cơ quan Tham mưu chúng tôi.
Trong trận đánh đồn Bến Sỏi, khi bộ đội đánh chiếm gần
hết đồn thì anh Năm Truyện, Tiểu đoàn trưởng, bị thương ở
bụng, máu ra bùng nhùng trong áo. Thằng Biết cận vệ của anh
hoảng hồn la lên: “Anh Năm bị thương rồi!”. Anh quát: “Đừng la
lớn!” và vừa áp tay vào vết thương vừa tiếp tục chỉ huy cho đến
hết trận. Đêm đó tôi chèo xuồng đưa anh về Trạm Quân y Tiểu
đoàn tại Chót Mạc trên thượng nguồn sông Sài Gòn. Cùng đi
trên xuồng bên cạnh có anh Đại là chiến sĩ Đại đội trợ chiến bị
thương ở đầu khuyết một mảnh xương sọ, không tự chủ được
ý thức nên suốt dọc đường cứ luôn miệng kêu: “Má ơi... Má ơi”,
nghe sao mà thảm thiết. Là chiến sĩ, biết bao lần anh đã xông
pha nơi trận mạc vì Tổ quốc, nhưng chắc chắn tình yêu Mẹ
luôn chiếm trọn trái tim nên trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh
cận kề bên cái chết, lời anh phát ra không phải là tiếng kêu đau,
mà chỉ là những tiếng kêu Má và kêu Má. Trước những tiếng
kêu xé lòng tôi khấn thầm sao cho Má anh dù nơi chân trời góc
biển nào cũng có thể nghe thấy để phù hộ cho anh được tai qua