Page 28 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 28
Tuổi trẻ từ Đồng Tháp mười đến Thành phố mang tên Bác hồ 27
Thế là Bà nổi khùng: “Tao làm sao mà lại giống cái đồ không
có đầu có đuôi, cái đồ ăn cắp ăn trộm đó!”. Sở dĩ Bà bảo tôi là
đồ “không có đầu có đuôi” bởi vì lúc nào tôi cũng kêu anh Bảy
Noãn bằng “thằng” mà Ba Má tôi lại không chịu dạy con, chỉ
có Bà là lúc nào cũng tỏ ra không bằng lòng. Bà cứ nói đi nói
lại: “Cái thằng đó (là tôi) còn thua cục cứt, vì cục cứt ỉa ra còn
có đầu có đuôi”. Còn “ăn cắp ăn trộm” cũng chỉ vì việc trèo cây
hái quả của các nhà hàng xóm, bởi nhiều lần tôi đã bị người
ta đến tận nhà mắng vốn khiến Bà là người lúc nào cũng tự
coi là nhà giàu bị mất mặt. Nghe câu nói không chỉ một lần đó
của Bà nội, Má đã âm thầm ngồi khóc một mình. Trong ký ức
của tôi Má là người hiền hậu, mỗi khi chúng tôi có lỗi thì lời lẽ
cũng không nặng nề, và không khi nào đánh con. Nhưng có lẽ
vì đông con và luôn bận bịu với công việc làm ăn, và có lẽ cũng
do thói quen nên Má cũng ít khi bày tỏ những cử chỉ nâng niu
chiều chuộng, khác với cách biểu lộ tình thương của chúng tôi
hay các con chúng tôi đối với con cái của mình. Ngay những
lúc tôi bị bệnh Má cũng không đủ thời gian để chăm sóc, sáng
ra chỉ cho uống nửa viên thuốc aspirin, một loại thuốc được
Má coi như thần dược có thể trị bá bệnh, rồi vội vàng xách giỏ
đi chợ bán hàng, cố gắng lắm cũng chỉ mua được củ khoai, trái
bắp nhờ người hàng xóm mang về cho tôi ăn đỡ đói. Sau này
khi đã xa nhà, nhiều khi nghĩ lại mới thấy tiếc sao mình không
sớm hiểu hết tình yêu thương thầm lặng của Bà già đối với
mình thuở đó.
Thành tích “tung hoành” trong vườn nhà là thế, còn đối với
vườn cây ăn trái của nhà ông Hai Lịnh ở kế bên thì mỗi khi có
ghe của Ba tôi về đậu dưới mương cạnh nhà, tôi có thể từ trên
ghe nhón chân phóng một cái là đã qua đến vườn của ông và
tha hồ mà sục sạo, bởi nhà ông ở xa tít gần đường lộ khó bề