Page 30 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 30
Tuổi trẻ từ Đồng Tháp mười đến Thành phố mang tên Bác hồ 29
đến khuấy phá nhưng không bao giờ ông lại có ý tìm cách rình
rập, xua đuổi. Nghe kể rằng đêm nọ khi nghe có tiếng động
ngoài vườn ông bèn chống gậy bước ra xem, thấy một người
đang ngồi trên cây xoài nhà mình lui cui hái quả, bèn nhỏ nhẹ:
“Có hái thì hái ít ít đủ ăn thôi nhé, còn phải chừa cho người
khác nữa đấy!”, ông không dám nói to, sợ nó phát hoảng rồi
nhảy bừa xuống gãy tay gãy chân tội nghiệp. Nói xong ông thản
nhiên trở vô, không buồn xem thằng cha ăn trộm đó nó còn làm
cái trò gì nữa không.
Cũng từ bờ sông bên kia, tôi đã nhiều lần đi tiếp đến miễu
Trời Sanh, hiện nay là nơi tọa lạc Lăng Cụ Phó Bảng Nguyễn
Sinh Sắc-thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để bắt dế. Dế
trong rẫy dưa rất nhiều, vả lại dưa hấu ăn rất đã khát khi đang
đội nắng dưới trưa hè, mà dưa hái trộm thì ăn càng ngon hơn.
Với tôi lúc ấy, bắt dế và ăn dưa trộm là hai mục đích ngang nhau
trong mỗi chuyến đi xa như thế, và có khi ăn dưa mới là động cơ
chính bởi vì ở nhà chỉ được ăn trong ba ngày Tết. Ăn dưa trộm
cũng phải có nghệ thuật mới không bị phát hiện, phải mọp đầu
xuống sát đất như đang lắng nghe tiếng dế gáy, vỗ vỗ xem trái
nào thật chín rồi cung tay đập mạnh, hoặc hai tay nâng lên rồi
đập xuống cho nó bể làm đôi, khum bàn tay móc ruột cho vào
miệng, trong khi ăn cũng không được ngẩng đầu lên, rất dễ bị
lộ. Và chỉ có thể ăn tại chỗ, khệ nệ mang đi thế nào cũng bị tóm.
Đến đây thì tôi có thể giải thích rõ tại sao trên đầu đề tôi đã
dùng chữ “Phiên tặc”, liệu nó có ý nghĩa gì và liên quan gì đến
con người tôi? Xin thưa rằng ngoài cái tên “Nguyễn Long Trảo”
ngoài bìa sách thì tôi còn có thêm cái tên nữa là “Phiên”, do ông
bác ruột vốn thông thạo chữ Nho tìm được trong sách thánh
hiền đặt cho. “Phiên tặc” có nghĩa là “Giặc Phiên”, mà “giặc”