Page 33 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 33
32 Khi Tổ quốc gọi
bị què, phải dẫn nó đi cà thọt về đến nhà. Mà bò đã bị què thì
đâu còn cày kéo gì được nữa, chỉ có nước là bán cho người ta
làm thịt. Ông già hết sức tức giận, bắt hai đứa nằm cuối xuống
giường quất cho mấy roi. Anh Bảy may mắn, hay là khôn ngoan
(?) nằm sát bên ngoài nên ít bị đau, con tôi thì vô phúc năm
cuối ngọn roi nên bị quất cái nào cái nấy đau điếng, còn tróc cả
một miếng da lưng, rồi sau đó lại làm mủ để lại một vết xẹo dài
coi như một kỷ niệm không quên của thời thơ ấu nghịch ngợm.
Lúc đó bị mấy roi thì đau thật và cũng hết sức ấm ức với Ông
già, nhưng nghĩ lại nó đâu thấm gì so với cái khổ mà Ông phải
gánh chịu bởi với hoàn cảnh gia đình chúng tôi lúc đó thì giá trị
của con bò đâu phải là nhỏ.
Thế còn cái tên “Long Trảo” mà ai nghe cũng lạ? Lại cũng có
căn nguyên của nó. Tôi sinh năm 1932, nhằm năm Nhâm Thân -
con khỉ, nhưng cũng giống như tất cả mọi người được sinh ra
trên cõi đời này cần có một cái tên tượng trưng cho những điều
ước, nên Ba tôi vốn là người nhà nghèo nhưng cũng biết chút ít
lễ nghĩa của thánh hiền nên không dùng hình ảnh “con khỉ” để
đặt tên cho tôi bởi con khỉ thì chẳng ra gì. Ông đã tìm đến một
linh vật cao quý là rồng để ghép vào tên tôi, đặt là “Long Trảo”,
nghĩa là “Móng Rồng”, cũng giống như anh Bảy Noãn tuổi Tỵ,
con rắn, thì đặt là “Long Noãn”, nghĩa là“Trứng Rồng” và sau này
người em thứ chín tuổi Tý, con chuột, cũng được đặt tên là “Long
Giáp” tức “Vảy Rồng”, tất cả đều là “Rồng”, sá chi ba con “Khỉ,
Rắn, Chuột” hèn mọn kia. Theo tôi nghĩ đây không phải là kiểu
sính văn chương lõm bõm, mà chính là kỳ vọng thực sự của Ba
tôi đối với ba anh em chúng tôi, mong muốn chúng tôi được “hóa
Rồng”, vượt khỏi cái tầng lớp yếu thế trong xã hội, vượt khỏi cái
cảnh nghèo khó luôn đeo đẳng hoài hoài không dứt. Thực ra tôi
cũng không mấy tin rằng điều mong ước của Ba tôi sẽ trở thành