Page 310 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 310

Khi Tổ Quốc gọi  309


                 Bẵng đi một thời gian dài trên ba mươi năm từ khi tôi được
             chuyển về Sài Gòn công tác, trong lần cô Năm Huệ lên thăm chị
             Bảy Liên bị bệnh nặng, nhớ lại chuyện cũ tôi có hỏi qua là có biết cô
             Mười lúc này như thế nào không, thì cô Năm cho biết là cô ấy vẫn ở

             vậy một mình, không chồng không con. Và khi có người hỏi lý do thì
             cô bảo chỉ thương có một người, nhưng không thành thì không thể
             thương ai khác, hỏi người ấy là ai thì cô quyết không nói. Cô Năm
             lại trách tôi, có biết người ta đang sống một mình, tiền bạc túng
             thiếu, lại thường xuyên bệnh tật hay không mà chẳng thấy có lời lẽ

             thăm hỏi hoặc giúp đỡ gì cả? Cô còn chê tôi dở hơn ông Mười Nhở
             là người anh chú bác với cô, cũng hoàn cảnh tương tự nhưng người
             ta xử lý rất tốt, Tết nhất hai bên vẫn đến thăm viếng nhau. Một lần
             nữa những gì tưởng đã quên đi lại được khơi dậy khiến tôi cứ mãi
             suy nghĩ đắn đo. Cuối cùng tôi quyết định phải đem sự việc nói rõ
             với các con tôi, tham khảo ý kiến chúng nó về ý định tôi đến thăm
             viếng giúp đỡ thì chúng đều thấy như vậy là tốt, miễn là cô ấy vui

             lòng. Thế rồi con gái Bạch Dương lại một mình đi đến tận nơi gặp
             gỡ hỏi han thì thấy sự thể quả đúng là như vậy. Thông cảm trước
             hoàn cảnh nên khi ra về con gái đã gởi lại một ít tiền để phần nào
             giúp giảm khó khăn cho cô. Việc làm của con gái và cách thể hiện
             của cô Mười thật sự làm tôi cảm động bởi thấy nó xuất phát từ sự
             cảm thông giữa hai người phụ nữ. Từ trong thâm tâm tôi thầm cám

             ơn tấm lòng tốt của con gái, muốn thay cha bù đắp một phần nghĩa
             tình mà suốt mấy mươi năm cha nó chưa có dịp thể hiện. Tuy các
             con đã nói và làm như thế, nhưng tôi vẫn phải suy tính sao cho có
             cách xử thế phù hợp. Cuối cùng thì tôi đã quyết định trở về thăm cô,
             và cô cũng thật sự bất ngờ, bởi chưa bao giờ lường trước một cuộc
             hội ngộ tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra. Qua thái độ
             và cách nói năng, tôi cảm thấy cô vẫn còn thương tôi như xưa, đầy

             tình cảm và không hề khách sáo. Và đêm hôm đó tôi cũng không
             ngần ngại ở lại nhà cô bởi vì chúng tôi là những người đã từng nhận
   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315