Page 311 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 311
310 Khi Tổ quốc gọi
lời kết hôn với nhau nhưng chỉ vì hoàn cảnh mà không thể tiến tới
hôn nhơn mà thôi. Và sau này tôi cũng thỉnh thoảng về thăm bởi tôi
biết rằng cô cũng rất mong có nhiều dịp như thế...
Ngồi ôn lại cả một quá trình dài trong mối quan hệ giữa tôi và
cô, tôi thật sự bất ngờ về những gì tốt đẹp nhất trong tình cảm mà
cô đã dành cho tôi suốt mấy mươi năm. Tôi đâu ngờ rằng đốm lửa
tình yêu mà bản thân tôi từng nhen lên trong lòng cô từ ngày mới
gặp những tưởng đã bị khoảng cách thời gian làm cho lụi tàn từ
rất lâu lắm rồi thế nhưng nó vẫn cứ còn đó, luôn được cô nâng niu
quý trọng, để rồi câu chuyện cứ thế mà đẩy đưa đến một hồi kết
thật sự éo le như ngày hôm nay. Tôi cũng đâu có ngờ rằng vẫn còn
đây tấm lòng son sắt thủy chung của một người phụ nữ, người từng
chịu đánh đổi hạnh phúc của tuổi thanh xuân, rồi sau đó là của cả
quãng đời còn lại chỉ để chờ đợi một người mà mình từng gởi trọn
tình yêu từ khi còn là anh bộ đội Cụ Hồ trẻ tuổi phải xa rời quê
hương đi tập kết, cho dù chỉ với một hy vọng thật mong manh và
cũng thật là xa vời... nhưng vẫn cứ đợi chờ! Còn bản thân tôi, qua
những gì cuộc đời đã đưa đẩy, với tuổi tác của cả hai bên, có chăng
cũng chỉ là tình thương và sự thông cảm đối với một con người mà
mình từng có mối quan hệ tình nghĩa. Tôi nghĩ rằng mình chỉ có
thể sẻ chia phần nào chớ đâu thể trả lại tất thảy những gì mà cuộc
đời kém may mắn của cô từng chịu đựng từ bấy lâu nay, mà suy
cho cùng cũng từ hệ lụy của chiến tranh, của cả một quá trình dài
đất nước bị chia cắt, lại trong một xã hội luôn đặt trọng vấn đề giữ
gìn thuần phong mỹ tục, giữ gìn phẩm chất đạo đức. Tôi đâu bao
giờ có thể lường trước được rằng cuộc đời mình rồi sẽ phải gặp một
hoàn cảnh éo le như thế này, phải chăng đó cũng là duyên phận?