Page 326 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 326
Ra đi để có ngày trở về 325
ba môn Toán - Lý -Hóa và Ngoại ngữ, chuẩn bị cho việc đưa
học sinh ra nước ngoài, mà chủ yếu là qua Trung Quốc để đào
tạo quân sự. Trường lấy tên nghi trang là Tiểu đoàn 126, hiệu
trưởng là đồng chí Lê Quang Hòa, sau này được phong hàm
thiếu tướng. Nếu tính từ ngày hòa bình lập lại vào tháng 7-1954
đến lúc đó thì chưa được mười tháng, và cũng chỉ một ngày
sau khi quân Pháp đã hoàn toàn rút khỏi địa điểm cuối cùng
của miền Bắc là thành phố cảng Hải Phòng mà đã mở được
một trường văn hóa quy mô tại Kiến An, nơi nằm sát nách Hải
Phòng, để chuẩn bị đưa các cán bộ chiến sĩ ra nước ngoài đào
tạo quân sự thì quả là một tính toán chiến lược xuất phát từ tầm
nhìn sáng suốt của các cấp lãnh đạo trước yêu cầu xây dựng
quân đội trong tình hình mới. Và cũng chỉ ba, bốn năm sau thì
lớp cán bộ được đào tạo đầu tiên đã trở về công tác trong các
đơn vị quân đội ở miền Bắc hoặc trở về miền Nam tham gia
chiến đấu chống Mỹ.
Học viên là những người được chọn lọc từ tất cả các đơn
vị bộ đội trong cả nước từ Nam chí Bắc, xét trên hai mặt là sức
khỏe và trình độ văn hóa. Sau này trong quá trình học tập, tôi
còn thấy người ta rà soát rất kỹ lý lịch cá nhân, nhất thành phần
giai cấp, do đó tôi đoán có lẽ người ta có một tiêu chuẩn nào đó
để phân định xem có được cho ra nước ngoài học chuyên môn
quân sự hay không, như trường hợp của tôi chẳng hạn. Cấp bậc
thì từ cán bộ tiểu đội cho đến cán bộ sư đoàn, trong đó có cả
các Anh hùng Quân đội, như Tổ trưởng Tổ tam tam Giáp Văn
Khương, người mà tôi rất khoái khi được nghe báo cáo thành
tích chiến đấu trong trận chùa Non Nước - Ninh Bình, và nếu
tôi nhớ không nhầm thì có một người cũng trùng họ nhưng
khác tên là Giáp Văn Cương, và một số Anh hùng Quân đội
khác nữa... Yêu cầu khi kết thúc khóa học là phải đạt trình độ