Page 405 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 405
404 Khi Tổ quốc gọi
Trước khi bước vào nơi đầu sóng ngọn gió của chiến
trường, em chỉ kịp gởi lại bản thảo bài thơ Dáng đứng Việt
Nam vừa sáng tác sau đợt I Tổng tấn công cho nhà văn Anh
Đức, người từng nâng bước dẫn dắt em trong con đường văn
học, nghệ thuật từ những ngày đầu tiên, cũng đồng thời là anh
ruột của người vợ chưa cưới Bùi Xuân Lan, người mà bóng
hình luôn được em nâng niu thương nhớ suốt mấy năm dài
nơi chiến trường đầy gian khổ hy sinh. Em đâu có ngờ rằng
với tư cách người chiến sĩ ra mặt trận bằng ngòi bút thay vì
khẩu súng, em đã lập nên một kỳ tích, bài thơ Dáng đứng Việt
Nam của em không những đã có sức động viên cổ vũ to lớn
đối với những người đang cầm súng chiến đấu, mà nó còn
đem lại niềm tự hào mang tính chất thời đại cho đất nước Việt
Nam, cho nhân dân Việt Nam. Cũng giống như bao Anh hùng
Liệt sĩ khác, Lê Anh Xuân chưa kịp biết mình đã lập nên chiến
công trước khi ngã xuống, nhưng đất nước, nhân dân thì biết
rất rõ và luôn nhớ ơn, đã ghi tên tuổi em vào vào danh sách
những Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Xét thấy cũng nên kể chi tiết hơn về quá trình ra đời của bài
thơ Dáng đứng Việt Nam.
Trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất đợt I Chiến
dịch Mậu Thân, ta tiêu diệt hằng trăm máy bay đủ loại trên
các đường băng, nhưng trên đường rút quân có một chiến sĩ bị
thương nhưng vẫn gượng đứng lên nổ súng. Bọn giặc gọi hàng,
anh trả lời “Quân giải phóng không biết đầu hàng”, và tựa người
vào xác chiếc trực thăng tiếp tục chiến đấu cho đến lúc hy sinh
trong tư thế đang đứng bắn. Nghe kể lại câu chuyện, ngay đêm
ấy Lê Anh Xuân đã thức trắng viết xong bài thơ ca ngợi lòng
dũng cảm của anh chiến sĩ Giải phóng quân. Khi viết bài thơ