Page 480 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 480
Ra đi để có ngày trở về 479
Tháng 10-1972 đã thỏa thuận đi đến ký kết Hiệp định
nhưng cũng phải đợi đến cuộc chiến tranh hủy diệt nhất
bằng không quân của Mỹ mười hai ngày đêm cuối 1972 vào
Hà Nội, Hải Phòng bị thất bại thì mới có được Hiệp nghị
Đình chiến Paris.
Nước Mỹ thực hiện đúng điều khoản rút hết quân đội Mỹ
và quân đội các nước ngoài tham chiến trong vòng sáu
mươi ngày ra khỏi Việt Nam. Nhưng đó là người. Còn trang
bị, kể cả những vũ khí hiện đại như F5E, bom CBU… thì
để lại cho quân của Thiệu. Không những thế Mỹ còn chở
bằng máy bay và tàu thủy tích lũy các kho vũ khí, phương
tiện đầy ắp cho quân của Thiệu để tiến hành tiếp tục chiến
lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, cũng nhằm giành thắng
lợi bằng cách Việt Cộng bị diệt dần, chiến tranh tàn lụi và
miền Nam Việt Nam vẫn là một nước mạnh trong quỹ đạo
của phương Tây, cái mà bao nhiêu năm chiến tranh không
làm được. Vì vậy Thiệu được Mỹ dung túng và hỗ trợ đã
làm mọi thứ có thể để phá bỏ Hiệp định, không chịu ngừng
bắn, tiếp tục càn quét lấn chiếm, đóng thêm hàng ngàn đồn
bót quân sự những vùng mới chiếm được theo kế hoạch gọi
là “Lý Thường Kiệt” hàng năm.
Về phía chúng tôi, cả Mặt trận Giải phóng và miền Bắc lại
một lần nữa phạm sai lầm. Năm 1954 chúng tôi quá tin tưởng
rằng Hiệp nghị Genève sẽ được thi hành và năm 1973 chúng
tôi lại ảo tưởng rằng Hiệp định Paris cũng sẽ được tuân thủ.
Chỉ có khác là sau Hiệp nghị Genève chúng tôi chỉ mới đấu
tranh đòi thi hành và chờ đợi tới năm năm mới hành động.
Còn sau Hiệp nghị Paris thời gian đó chỉ có năm tháng. Cả
hai Hiệp định quốc tế đều không được thi hành.
Tôi được lệnh xếp lại mọi việc chiến đấu để vào Sài Gòn
đúng ngày 28-1-1973 là ngày ngừng bắn có hiệu lực để tham