Page 482 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 482
Ra đi để có ngày trở về 481
một chiều hướng khác. Đó là hòa bình được lập lại ở miền
Nam Việt Nam ngay từ đầu năm 1973, một Chính phủ Liên
hiệp Ba thành phần cai trị, Mỹ có thể chuyển tiền viện trợ
quân sự sang viện trợ xây dựng kinh tế rồi từng bước về sau
sẽ thống nhất Việt Nam bằng phương pháp hòa bình.
Như thế con đường chấm dứt chiến tranh đem lại hòa bình
cho Việt Nam đáng lý sớm hơn vào năm 1973 theo Hiệp nghị
Paris lại bị gạt bỏ để cho xương máu tiếp tục đổ thêm hai
năm nữa mới kết thúc vào năm 1975. Con đường hòa bình
chắc chắn sẽ đem lại danh dự cho mọi phía không có kẻ
thua người thắng, chỉ có công lý là thắng và chiến tranh Việt
Nam chắc chắn sẽ được đánh giá theo một hướng khác. Và
lịch sử hiện đại của Việt Nam chúng tôi lại được viết khác
hơn vừa qua...
Thượng tướng Trần Văn Trà đã nói rất đúng, con đường
hòa bình chắc chắn sẽ đem lại danh dự cho mọi phía không có
kẻ thua người thắng, Nhân dân Việt Nam vốn yêu chuộng hòa
bình cũng hết sức thiết tha với điều đó. Thế nhưng người Mỹ
và chánh quyền Sài Gòn lại không muốn như vậy, họ đã chọn
con đường khác hơn, muốn giành thắng lợi trên chiến trường,
nhưng cuối cùng thì bên thua cuộc lại chính là bên muốn dùng
chiến tranh để trở thành người thắng cuộc.
Họ không chịu đọc hoặc không đọc hết những câu ngắn
gọn trong bài thơ chữ Hán Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường
Kiệt mà nghe đâu H. Kissinger đã từng ví như là điều 1 của
Hiệp định Paris về Việt Nam!