Page 517 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 517
516 Khi Tổ quốc gọi
Nhưng về phía họ thì có lẽ họ không nghĩ như tôi nghĩ, và
trong lòng vẫn chưa hẳn là đã tin lời tôi nói nên mọi người vẫn
tỏ vẻ e dè sợ sệt, mọi việc tôi phân công đều làm răm rắp, không
những trong công việc chuyên môn nghiệp vụ mà kể cả những
việc họ chưa từng phải làm như các cô thư ký đang mặc áo dài
móng tay sơn đỏ lại phải ra sân nhổ cỏ, rồi phải quấn vạt áo
dài quanh lưng để đẩy xe rác đi dọn dẹp vệ sinh, quét nhà quét
cửa v.v... Sau khi tôi chuyển ngành, có lúc trở lại đơn vị gặp họ,
họ còn vui miệng kể lại rằng trong thời gian đầu mỗi khi tôi đi
qua rồi thì họ “xé giấy tẹt tẹt”, hỏi tại sao thì họ bảo do run mà
viết sai hết. Mà chuyện họ lo sợ cũng có cái lý của họ, có lẽ họ
cho rằng mình đang nằm trong tay của quân đội đối phương
thì khác gì cá đang nằm trên thớt, bởi xưa nay trên cái thế gian
này phỏng có bao nhiêu trường hợp mà những quân lính của
bên chiến thắng lại chịu nương tay đối với những con người của
đội quân chiến bại? Chắc chắn là trong thời gian ấy họ đã luôn
sống trong tâm trạng căng thẳng, ngày đêm dẫy đầy những thắc
thỏm lo âu.
Sau này trong quá trình làm việc chung thì do cung cách
ứng xử chân tình và các việc làm cụ thể của tôi mà cái khoảng
cách mà về phía họ tưởng chừng như không thể vượt qua khi
mới gặp nhau lại từng bước được thu hẹp, mối quan hệ tình
cảm giữa chúng tôi cũng từng bước được xây dựng và ngày càng
trở nên gắn bó. Chẳng hạn vì quan tâm đến đời sống vật chất
đang rất khó khăn của họ nên cho dù đang trong tình trạng cấm
chợ ngăn sông, không cho phép một cân gạo lọt ra ngoài ranh
giới tỉnh, huyện, tôi đã dùng xe quân sự đi Đồng Tháp liên hệ
mua gạo về cung cấp thêm cho họ; tôi không ngăn cản họ đem
số nhu yếu phẩm được cấp hằng tháng ra chợ bán, một việc làm
đang bị cấm, và tôi còn bảo sẽ thay họ chịu trách nhiệm, bởi