Page 515 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 515
514 Khi Tổ quốc gọi
đơn vị thuộc quân đội Việt Nam Cộng hòa. Nhưng có lẽ điều
mà họ chưa hiểu sâu về phía chúng tôi, hay ít nhất với riêng
tôi, là không gộp chung họ vào bên chiến bại, bởi như nhiều
lần đã nói với họ, tôi nhận thức rất rõ họ cũng chỉ là những
công nhân, viên chức bị bắt buộc phải mặc áo lính, đâu có trực
tiếp cầm súng bắn giết ai, chẳng qua do hoàn cảnh lịch sử mà
họ đã trở thành người của chiến tuyến bên kia, thế thôi. Theo
ý nghĩ riêng của tôi thì đó cũng là một trong những thiệt thòi
của người dân miền Nam vì lợi ích chung của cả nước và cũng
do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ mà phải chấp nhận cách phân
chia Nam - Bắc theo các điều khoản đã được ghi nhận trong
Hiệp định Genève năm 1954, bởi tôi từng suy nghĩ nếu lúc đó
sự phân chia là ngược lại thì chẳng phải miền Nam này cũng sẽ
giống như miền Bắc và những anh em này cũng sẽ giống như
anh em công nhân quốc phòng ở miền Bắc của tôi trước đây
hay sao? Một sự tình cờ là sau này khi tiếp cận các tư liệu về
hội nghị Genève năm 1954, tôi lại tìm thấy một câu nói của Bác
Hồ sau khi Hiệp định được ký kết: “Vì lợi ích toàn quốc, lợi ích
nhân dân mà miền Nam tạm thời phải chịu đựng, đó là một điều
vẻ vang, toàn quốc biết ơn.”, điểm này càng khẳng định những
gì tôi từng suy nghĩ là không sai. Mà đâu chỉ có thế, trên mảnh
đất trải dài suốt từ sông Bến Hải đến Mũi Cà Mau liệu có bao
nhiêu gia đình, bao nhiêu con em vì bị bắt buộc hoặc vì muôn
ngàn lý do nào khác mà phải đứng về phía bên kia để rồi nhận
lấy những cái chết vô nghĩa; và mối quan hệ dây mơ rễ má với
“địch-ngụy” phải chăng sẽ trở thành nỗi khổ lâu dài đối với thế
hệ tiếp theo?
Sở dĩ tôi có cách suy nghĩ như trên bởi vì bản thân tôi là
một đứa con của miền Nam, lúc nào cũng nặng nghĩa nặng
tình với quê hương, và trước khi đi tập kết cũng từng bị giằng