Page 593 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 593
592
quê hương. Nhưng có một điều, có thể những dòng ký ức này
cũng chưa diễn tả được hết trái tim của của chàng trai Cao Lãnh
ngày xa xưa cho đến cụ già U-90 ngày nay: Là dù ở nơi đâu, làm
những công việc gì, trong trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời chiến
cũng như thời bình, thì con người ấy hình như vẫn luôn giữ bản
sắc của cả một miền quê trù phú, hiền hòa, nhân nghĩa và giàu
truyền thống cách mạng của vùng đất Cao Lãnh:
Từ lòng thương yêu đối với từng gốc cây ngọn cỏ của quê
nhà mà biết yêu mến Quê hương, Tổ quốc, biết vì những
điều thiêng liêng nhất mà tận tụy cống hiến, kể cả sẵn sàng
chấp nhận hy sinh mạng sống.
Từ mối quan hệ gắn bó với hàng xóm láng giềng mà biết tôn
thờ lẽ sống trong tình thương và bằng tình nghĩa với gia đình,
với thân bằng quyến thuộc, với bạn bè, với Nhân dân.
Từ một miền quê với nhiều sản vật thiên nhiên phong phú
trời cho mà hình thành tâm tính rộng rãi và kể cả rộng lượng,
xem đó là nét đẹp trong cốt cách làm người, luôn muốn được
giữ gìn và phát huy trong cuộc sống thường nhật.
Từ một vùng đất mang đậm dấu ấn quê mùa lạc hậu mà bản
thân đã biết cầu tiến học hỏi từ thuở đang sống trong gia đình
cho đến khi vào chiến khu, từ trong nước cho đến khi ở ngoài
nước, vừa cho sự tiến bộ của bản thân, vừa đáp lại lòng mong
muốn “hóa rồng” của Người Cha thân yêu và cũng mong sao
được đóng góp nhiều hơn cho Tổ quốc, cho quê hương.
Và cuối cùng là từ trong đáy lòng không bao giờ quên ơn:
Người Mẹ hiền đã mang nặng đẻ đau và tảo tần vất vả nuôi
cả một bầy con trong một gia đình lúc nào cũng trong tình
cảnh ngặt nghèo khốn khó.