Page 597 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 597
596
qua lăng kính nhìn đời của một chàng trai mới lớn: “…Khi đốt
đồng thì cứ tìm chỗ trên gió mà đứng, nhất định sẽ tóm được
những chàng rùa vừa bươn lên vừa dụi mắt vì cay khói, trông
rất tội nghiệp. Mà tội nghiêp thì tội nghiệp chớ đâu có tha vì nó
là của quý mà! Mùa mới sa mưa thì dắt chó đi bắt chuột trên
đất cày, hễ chỗ nào có mô đất cao không ngập nước, chó chỉ cần
đến bắt hơi rồi dùng mõm hất một cái, chú chuột vừa phóng ra
là đã bị táp gọn. Những đêm mưa dầm, ếch bắt cặp từng đôi,
chịu khó dầm mưa đi bắt một lúc thì cũng được nửa thùng thiếc.
Nhưng kinh nghiệm là phải chụp bằng được hai cô cậu cùng một
lúc, bởi nếu chỉ tóm được đứa nằm trên thì chỉ là thằng đực, nhỏ
xíu, còn con nằm dưới mới là con cái, to mập gần gấp đôi cái
lão nằm trên…”. Nhưng rồi lịch sử đã bắt chàng trai Tám Trảo
phải lớn nhanh, vì đấy chính là lúc mà Tổ quốc đang cất tiếng
gọi. Chàng trai vào đời trước tuổi, là vào đời kháng chiến,
vào đời cách mạng. Cuộc đời sang trang, nhưng giọng điệu kể
chuyện của tác giả vẫn không đổi khác. Cách nhìn trẻ thơ, yêu
đời, yêu người vẫn được tác giả bảo lưu, mang theo mà đi vào
những trang văn kháng chiến.
Hồi ký cách mạng là một thể tài quen thuộc trong đời sống
văn hóa, văn học Việt Nam. Có những giai đoạn, hồi ký như
một thể loại độc quyền của các danh nhân, tướng lĩnh, nguyên
thủ. Không một văn bản, chỉ thị nào quy định, nhưng trong
đời sống văn hóa – chính trị, gần như có một bản giao ước
không thành văn, không chữ ký, không con dấu, mà vẫn có
hiệu lực chi phối những người cầm bút, những người yêu văn
hóa đọc. Chính vì vậy mà ở cuốn này, cuốn khác, độc giả nhận
thấy phảng phất đó đây cái động cơ “đánh bóng tên tuổi” của
nhân vật mà người ta định kể trong hồi ký. Hậu quả là hồi