Page 598 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 598
597
ký đã trở thành một thể loại không hoàn toàn đáng tin cậy,
nó nằm vật vờ ở vùng giáp ranh giữa hư cấu ít nhiều có tính
phóng đại và những hồi tưởng chân thật về lịch sử. Tất nhiên,
trong một chừng mực nhất định, vì mục tiêu giáo huấn, tuyên
truyền của văn học thời kỳ nước sôi lửa bỏng mà độc giả có
thể cảm thông, nhưng nếu cứ để cho tình trạng đó kéo dài, hồi
ký có thể đi đến tuyệt chủng. Rất may, mấy năm gần đây, cùng
với một số nhật ký tìm lại được của một số liệt sỹ, hồi ký của
các chiến sỹ lão thành đã khôi phục lại uy tín cho thể loại văn
học này, trong đó Khi Tổ quốc gọi có thể coi là một.
Nhà nghiên cứu văn học Tiệp Khắc V. Mrostik cho rằng:
Viết hồi ký là cuộc giao tranh căng thẳng giữa hư cấu “bịa đặt”
với tái hiện chân thực lịch sử. Bởi vì trong khi hồi tưởng quá
khứ, con người dễ lạc vào vương quốc thi ca đậm đà chất thơ
của đời sống hoài niệm. Điều đó khiến cho tác giả hồi ký phải
vật vã chiến đấu mà đôi khi vẫn không thể thắng được chính
bản thân mình, để có thể đạt tới sự thật khách quan trên từng
trang viết… Nhận định của nhà nghiên cứu trên khá đúng,
nhưng không thật chính xác trong trường hợp của cuốn Hồi
ký này, bởi tác giả Nguyễn Long Trảo đã chiến thắng cái tôi
chủ quan của mình một cách dễ dàng, như chưa hề phải “chiến
đấu”. Có thể chứng minh điều này qua một tình tiết dưới đây.
Đó là trường hợp chàng trai Tám Trảo được “cấp trên” tín
nhiệm, đánh giá năng lực trí tuệ, cử chàng đi đào tạo để hoạt
động tình báo. Tác giả kể: Do ý thức phục tùng tổ chức mà ông
nhận, chứ ông không mê gì cái nghề hoạt động tình báo. Ông
cho rằng, làm tình báo là phải sống chung hằng ngày với địch,
sống theo kiểu hai mặt, luôn phải giả vờ, căng thẳng lắm. Đã
thế, khi bị bắt thì lại bị chúng đánh đập, tra tấn kéo dài, bắt